Ta lùi một bước, nhìn thấy ánh lệ lấp lánh trong mắt chàng, trong khoảnh khắc chẳng dám đối diện, chỉ thấp giọng đáp: “Nhị thiếu gia, như ngài thấy, ta không thông minh gì, điều ta cầu chỉ là một đời không bị chà đạp, có thể sống an ổn… Ngài thân phận cao quý, còn ta mệnh tiện như cỏ rác, giữa chúng ta, một trời một vực, thật sự không xứng đôi.” Ý ta là… ta không xứng với chàng. Thế nhưng nhị thiếu gia lại hiểu nhầm. Chàng bật cười khẽ, tiếng cười lẫn trong nghẹn ngào: “Trân Châu, ta không xứng để yêu nàng, ta biết nàng đáng hận ta. Dù sao cũng là ta đã đuổi nàng đi trong đêm ấy, để rồi bị đại ca đưa đi, thanh danh mất sạch… Nhưng ta đã biết lỗi rồi.” Nói đoạn, chàng bất ngờ quỳ xuống trước mặt ta. Ta hoảng hốt nhào tới muốn đỡ chàng dậy, nhưng làm thế nào cũng không nâng nổi. Chàng ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe: “Trân Châu, từ đêm hôm ấy ta luôn hối hận. Khi phát hiện nàng bị đại ca đưa đi, tim ta như bị dao cắt. Đã không ít lần ta tự hỏi, có phải vì nàng chỉ thích đại ca, nên mới nhận nhầm ta với hắn?” “Ta thừa nhận, ta ghen tỵ với đại ca. Hắn thân thể khỏe mạnh, có thể ôm lấy nàng, khiến nàng vui vẻ, thỏa nguyện…” Ta vội đưa tay che miệng chàng lại, vội vã cắt lời: “Được rồi, đừng nói nữa… ta tha thứ cho chàng.” Người tử tế nhà ai xin lỗi mà lại mang những chuyện phong lưu ra để kể? Hắn không thấy mất mặt, ta còn thấy xấu hổ thay. Nể tình kiếp trước hắn lo liệu hậu sự cho ta, chuyện cũ đành miễn cưỡng bỏ qua. Nhưng hôn sự này, thì không thể thành. Ta đang định mở miệng từ chối, lại thấy ánh mắt hắn sáng rực, nước mắt còn chưa kịp khô đã biến mất không còn dấu vết. Hắn lập tức đứng dậy, vững vàng bế ta lên giường, giọng nói bình tĩnh mà căng như dây cung: “Nếu vậy, xuân tiêu một khắc, không thể trì hoãn thêm.” “Đợi… đợi đã…” Ngón tay ta còn đang níu lấy màn giường, liền bị mười đầu ngón tay của hắn chặt chẽ khóa lại. Nhị thiếu gia nói muốn cưới ta, vậy mà phủ Quận vương không một ai dị nghị. Quận vương phi thấy ta trở về, cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, vui vẻ bắt tay chuẩn bị hôn sự cho chúng ta. Thế là ta chính thức trở thành Trân Châu phu nhân của nhị thiếu gia. Chỉ cần ta để lộ chút không vui trên nét mặt, liền phải chịu mấy ngày liền chẳng xuống nổi giường. …Thôi thì đành thuận theo. Cũng là vì sức khỏe của bản thân mà nghĩ. Một hôm ta vào thỉnh an Quận vương phi, tình cờ gặp lại đại thiếu phu nhân đã lâu không thấy. Nàng tiều tụy đến độ chỉ còn da bọc xương, thoáng nhìn cứ như một người đã gần đất xa trời. Nhìn thấy ta, chỉ hơi đảo tròng mắt, không nói một lời, ánh nhìn như mặt hồ tĩnh lặng giữa mùa đông, lạnh đến thấu xương. Hành lễ xong, nàng nói thân thể không khỏe, liền xin cáo lui. Về sau, ta nghe Tiểu Ái kể lại, đại thiếu phu nhân đã mấy lần làm ầm đòi hòa ly với đại thiếu gia. Tất cả những lần đòi hòa ly, đều là do chính đại thiếu phu nhân chủ động. Sau lần sảy thai ấy, nàng vĩnh viễn mất khả năng thụ thai. Ngày ngày nước mắt không ngừng rơi, tranh cãi với đại thiếu gia không dứt. Ban đầu, đại thiếu gia còn dỗ dành vài câu. Về sau dần sinh chán nản, chỉ lạnh nhạt bảo nàng, chờ Thải Vi sinh con xong, sẽ để nàng nuôi dưỡng đứa trẻ. Nào ngờ đại thiếu phu nhân lại đích thân sai người mang đến cho Thải Vi một bát thuốc độc, khiến người đã hầu hạ mình nhiều năm phải bỏ mạng. Mạng của kẻ làm nô thì không đáng một đồng, nhưng dù sao cũng là chuyện không nhỏ. Khi Quận vương hay tin, nổi giận lôi đình, lớn tiếng quát mắng đại thiếu gia không biết quản gia, khiến hậu viện rối ren, đúng là một kẻ vô dụng. Vì chuyện ấy mà vị trí thế tử rơi vào tay nhị thiếu gia. Chỉ còn đợi lễ sắc phong ban xuống, chàng sẽ chính thức trở thành thế tử phủ Quận vương. Bao năm toan tính phút chốc tan thành bọt nước, đại thiếu gia như phát điên, hận không thể giết chết đại thiếu phu nhân. Hai người từ đó coi nhau như kẻ xa lạ. Nhưng rốt cuộc vẫn không hòa ly. Bởi vì… đại thiếu phu nhân cười như kẻ điên, tuyên bố muốn tái giá, gả cho nhị thiếu gia. Đại thiếu gia lại càng không chịu để nàng như ý. Hắn còn lấy cả sinh mệnh của gia tộc nàng ra uy hiếp, bắt nàng tiếp tục làm đại thiếu phu nhân, không được gây thêm sóng gió. Thế là nàng mới thành ra như bây giờ. Nghĩ đến ánh mắt nàng nhìn ta hôm trước, ta không khỏi khẽ rùng mình. Từ khi nhị thiếu gia trở thành thế tử, đại thiếu gia liền hoàn toàn trầm lặng. Có lúc tình cờ gặp ta, hắn cũng chỉ lạnh nhạt chào hỏi, không mặn không nhạt, như thể chỉ trong một đêm đã trở nên trầm ổn hẳn lên. Ta lo sợ đó là sự yên lặng trước cơn cuồng loạn, liền dặn nhị thiếu gia cẩn thận để tâm hơn một chút. Nhị thiếu gia lại chỉ nhẹ nhàng đáp, không có gì đáng ngại.   Thế rồi chưa đến mấy ngày, chàng đã bị ám sát. Điều tra ra, kẻ chủ mưu không ai khác chính là đại thiếu gia. Không chỉ muốn giết nhị thiếu gia, hắn còn có mưu đồ sát hại toàn bộ phủ Quận vương. Sau khi bị bắt, từ những lời điên loạn hắn lảm nhảm, mọi người mới biết — hóa ra hắn từ lâu đã bí mật quy phục một vị hoàng tử khác, mưu hại Thái tử. Tội mưu phản ấy, là trọng tội tru di cửu tộc.   Quận vương lập tức ra lệnh giam lỏng hắn, trông giữ nghiêm ngặt. Nhìn bộ dạng ấy, có thể thấy Quận vương đã hạ quyết tâm — nhốt hắn suốt đời, cho đến khi chết mới thôi. Không ai ngờ được. Đại thiếu phu nhân lại nhân lúc hỗn loạn, châm lửa thiêu chết chính đại thiếu gia. Đồng thời, nàng còn tiện tay phóng hỏa ngay trước cửa phòng ta. Khói đặc cuồn cuộn, ta hít thở không thông, phổi đau như bị xé toạc. Trong khoảnh khắc ấy, ta như sống lại giây phút cận kề cái chết của kiếp trước. Ngay lúc gần ngừng thở, hình như có người xông vào, kéo ta khỏi biển lửa. “Trân Châu, Trân Châu, tỉnh lại!” “Trân Châu!” Ta giãy giụa giữa cơn mê, cố sức mở mắt ra một chút. Thì ra là nhị thiếu gia cứu ta. Toàn thân ta bị bỏng, nhưng may mắn vẫn giữ lại được mạng sống. Đại thiếu gia đã chết thật, chẳng để lại lấy một mảnh thi thể, cuối cùng chỉ có thể dựng lên một ngôi mộ giả, đặt áo quan cho có lệ. Vì ta trọng thương, được miễn dự tang lễ. Mà ta cũng chẳng buồn làm bộ làm tịch, càng không thèm tỏ vẻ thương tâm. Sau khi đại thiếu gia được mai táng qua loa, đại thiếu phu nhân cũng bị kết án xử trảm, chờ ngày hành hình.   Mọi chuyện kết thúc. Nhị thiếu gia đưa ta đi khắp nơi tìm thầy chữa trị vết bỏng trên người. Ta hỏi chàng: “Còn việc ở kinh thành thì sao? Tân đế vẫn đang chờ chàng hồi kinh phò tá triều chính.” Chàng cúi đầu khẽ hôn lên trán ta, dịu dàng nói: “Chờ chúng ta đều khỏe mạnh đã. Ta muốn khi trở về, phải là đường đường chính chính, để nàng trở thành Trân Châu phu nhân khiến ai ai cũng ngưỡng mộ.” Cũng được thôi. Chúng ta vừa du sơn ngoạn thủy, vừa tìm danh y khắp chốn. Cuối cùng khuôn mặt ta cũng được chữa lành, duy chỉ có đôi chân chàng là mãi chẳng thể hồi phục. Nhưng ta không chê. Dù thân thể chàng không lành lặn, nhưng lại là người thực tâm nâng ta trên tay, gìn giữ ta suốt mấy chục năm trời. Khi quốc sự chất chồng khiến thân thể suy yếu, chàng liền từ quan, trở về bên ta, cùng nhau hưởng những năm tháng cuối đời thật yên bình. Đến giây phút cuối cùng, chàng nắm lấy tay ta, giọng run run mà hỏi: “Trân Châu, cả đời này… nàng có vui không?” Ta đỏ hoe mắt, khẽ gật đầu. Hắn mỉm cười: “Vậy là tốt rồi... Ta rốt cuộc cũng đã chuộc lại lỗi lầm năm xưa...” Nước mắt ta lặng lẽ tuôn trào không dứt. Giây phút cuối cùng, hắn nói: “Xin lỗi, kiếp trước... là ta phụ nàng.” Ta mở to mắt, còn chưa kịp nói điều gì, hắn đã vĩnh viễn nhắm mắt lại. Sau khi Vân Gia Dật qua đời, ta cảm thấy những ngày tháng của mình cũng lặng hẳn xuống. Hắn từng sớm phong ta làm cáo mệnh phu nhân, để khi về già, ta trở thành một vị toàn phúc thái thái được người người tôn kính. Nhiều gia đình khi cử hành hôn sự, đều mời ta đến chải đầu cho tân nương nhà họ. Mỗi lần đưa tay lên búi tóc người khác, ta lại nhớ đến đêm tân hôn của ta và Vân Gia Dật năm ấy. Hắn nhẹ nhàng tháo mũ phượng cho ta, tay cầm lược gỗ, vừa chải tóc vừa ngân nga: “Một chải, đến đầu bạc răng long.” “Hai chải, cùng nhau tóc trắng đến già.” Chỉ tiếc, ta không thể cùng hắn răng long đầu bạc. Nhìn đôi tân lang tân nương trước mặt, ta như thấy lại bóng dáng năm xưa của chính mình và Vân Gia Dật. Lặng lẽ, ta thầm nói trong lòng: “Kiếp sau nhé.” Có lẽ là tâm niệm ngày dài tháng rộng. Đêm ấy, ta mơ thấy chàng. Hắn vẫn dịu dàng như thuở nào, nhìn ta mỉm cười, khẽ nói lời hẹn ước: “Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ sống thật lâu... không để nàng, Trân Châu của ta, phải cô đơn nữa.” -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖