Anh dường như rất vui, cười tươi rói: “Tốt quá.” Tôi không hiểu, bèn hỏi: “Tốt cái gì cơ?” Anh không trả lời, mà chỉ đưa tay về phía tôi: “Chúng ta về nhà nhé!” Tôi vội nắm lấy tay anh đang đưa ra: “Ừ ừ, về nhà thôi.” Tửu lượng của Lâm Sâm thật sự rất tốt, ngoài việc cứ liên tục đòi tôi ôm, còn lại thì rất ngoan. Anh mắt đỏ hoe, nhìn tôi đáng thương: “Ôm một cái.” Tôi không đành lòng từ chối. Tôi dịu giọng dỗ dành: “Nghe lời nào, ngồi yên một chút, bây giờ em đang lái xe, không tiện đâu. Về đến nhà em ôm anh, chịu không?” Anh yên lặng vài giây rồi gật đầu: “Ừ, em nói gì anh nghe nấy.” Dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy thật sự khiến người ta mềm lòng. Dừng đèn đỏ, tôi đưa tay xoa đầu anh – mái tóc bị cọ loạn xù cả lên: “Đúng là cục cưng ngoan.” Không biết có phải vì xấu hổ không, anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, anh khe khẽ nói: “Anh rất ngoan… đừng bỏ anh.” Giọng nói nhỏ tới mức tôi tưởng mình nghe nhầm. Về đến nhà, tôi lấy nước ấm giúp anh lau người. Việc cởi đồ là cả một quá trình, mãi mới lột được đến cái quần sịp, tôi đã đổ mồ hôi ròng ròng. May mà anh rất phối hợp, không thì chắc tôi xỉu mất. Mà phải nói thật — dáng người anh ấy… vẫn chuẩn không cần chỉnh. Nhân lúc lau người, tôi không kìm được mà… sờ bụng anh một cái. Rồi lại sờ thêm một cái. Lau tới chân, tôi gần như đã sờ qua khắp người anh. Đừng hiểu lầm, chỗ nhạy cảm với mông tôi không có đụng, cũng không có lau. Nhưng mà, lau hết cả người rồi, thì… thiếu chút đó cũng đâu còn quan trọng? Đúng lúc tôi đang cầm viền quần sịp định kéo xuống một nửa, Lâm Sâm đột nhiên bắt lấy tay tôi. Tôi giật mình hét to: “Aaaa aaaa aaaa…” Ngẩng lên nhìn anh thì phát hiện anh cũng đang nhìn tôi. Tôi cười gượng: “Anh tỉnh rồi à? Vậy em… em về phòng trước đây. Anh nghỉ ngơi sớm nha, đừng thức khuya, tạm biệt nha, bye bye…” Người mà lúng túng thì nói chuyện cũng lộn xộn theo. Nhưng tôi vừa quay đi một bước thì nghe thấy anh khẽ nói: “Xin lỗi.” Tôi khựng lại, quay đầu nhìn anh: “Hửm?” “Chuyện hôm đó… anh không nên giận em.” Suy nghĩ một hồi, tôi mới nhớ ra — anh đang nói tới hôm tôi bảo không muốn kết hôn. Tôi cười nhẹ: “Không sao đâu. Em cũng có lỗi, là em vô trách nhiệm, không nên coi tình yêu như trò đùa.” Anh lắc đầu: “Không phải lỗi em. Là do anh tự cho là đúng, tưởng em thích anh nên mới ràng buộc em như vậy.” Tôi vội vã nắm lấy tay anh: “Không phải vậy! Em thừa nhận lúc đầu em chưa từng nghĩ sẽ cưới anh, nhưng sau thời gian này bên nhau… em thật sự đã thích anh rồi!” Tôi nói vội quá, chẳng khác gì tỏ tình. Nhận ra điều đó, mặt tôi đỏ bừng. Tôi đang định quay mặt đi thì nghe anh hỏi: “Anh có thể hôn em không?” Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã vòng tay ra sau gáy tôi, kéo tôi lại gần, hôn lên môi tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng rồi dần dần càng lúc càng sâu… 11 Khi tôi gần như nghẹt thở, Lâm Sâm mới buông tôi ra, nhẹ nhàng cắn lên môi tôi một cái: “Thở đi.” Lúc đó tôi mới bắt đầu tham lam hít từng ngụm không khí trong lành. Tôi tưởng vậy là xong, ai ngờ ngay giây sau, anh bất ngờ bế tôi lên giường, để tôi ngồi hẳn lên đùi anh. Anh ngửa đầu, ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm nhìn tôi chăm chú. Tôi như bị thôi miên, không kìm được mà cúi đầu hôn anh lần nữa. Nụ hôn vừa dứt, anh liền siết chặt tôi trong lòng. Tai phải tôi nghe thấy tiếng tim anh, tai trái tôi nghe thấy tiếng tim mình. Không biết qua bao lâu, anh hôn lên trán tôi, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn em, vất vả rồi.” Hôn xong mà còn nói “vất vả rồi”… Tôi xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi, chỉ biết chôn mặt vào ngực anh. Không thể phủ nhận — tôi đã thật sự thích Lâm Sâm rồi. Hiểu lầm được gỡ bỏ, mối quan hệ của chúng tôi càng lúc càng thân thiết. Mỗi ngày bên nhau đều mang cảm giác như vợ chồng lâu năm. Nắm tay, ôm ấp, thơm môi — tất cả đều diễn ra vô cùng tự nhiên. Nhưng mà, đời không bao giờ yên bình quá lâu. Hôm ấy tôi đi dự tiệc cùng Nhạc Nhạc, tình cờ gặp lại trợ lý cũ của Lâm Sâm, hai người trò chuyện một lúc. Cô ấy bất chợt hỏi tôi: “Chị và tổng giám đốc Lâm quen nhau từ sớm à?” Tôi lắc đầu: “Không, trước đó không quen.” Cô ấy nhíu mày đầy khó hiểu: “Không quen? Nhưng lúc chị mới vào công ty, lần đi teambuilding chị uống say, chính tổng giám đốc là người đưa chị đi. Nếu không quen thì sao anh ấy phải làm vậy?” Nghe vậy, tôi cũng bất giác nhớ lại, Lâm Sâm từng hỏi tôi rất kỳ lạ: “Em có thấy anh quen không? Như thể đã gặp ở đâu rồi ấy.” Lúc đó tôi tra xét trí nhớ mấy vòng mà vẫn không ra nổi người này nên chỉ cười trừ: “Chắc anh nhận nhầm người rồi, tổng giám đốc Lâm.” Từ đó trở đi, anh giống như đang chiến tranh lạnh một chiều với tôi. Nhưng vì còn phải làm việc chung, mối quan hệ cũng dần cải thiện lại. Nghĩ kỹ thì, tôi và Lâm Sâm đúng là có gì đó, nếu không anh đã chẳng hỏi câu kiểu đó. Tôi quyết định phải nói chuyện rõ ràng với anh. Tôi đến công ty tìm nhưng lễ tân bảo anh vừa ra ngoài. Tôi nhắn tin cho anh, anh trả lời đang ở quán cà phê đối diện công ty. Anh hỏi: “Em tính tìm anh à?” Tôi nói dối: “Đâu có, chỉ hỏi vậy thôi. Em đang ăn trái cây, xem ti-vi, lười lắm.” Anh trả lời: “Anh cũng sắp tan làm rồi. Đừng ăn nhiều trái cây quá, tối anh nấu đồ ngon cho em.” Tôi nhắn lại: “Okie, em đợi anh về nha~” “Ừ, ngoan.” Tôi quyết định dành cho anh một bất ngờ. Tôi lén vào quán cà phê, nhẹ nhàng lướt đến chỗ anh ngồi từ phía sau. Nhưng nụ cười trên mặt tôi ngay lập tức đông cứng khi nghe đoạn hội thoại trước mặt. “Cậu chắc chắn muốn cầu hôn cô ấy thật à?” Lâm Sâm gật đầu: “Ừ.” “Cậu không coi cô ấy là người thay thế đấy chứ?” Lâm Sâm không đáp, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại. Người kia lại nói: “Chu Lộc có vài điểm rất giống cô ấy.” Trong đầu tôi như có tiếng sét đánh — Tôi là thế thân? Không thể nào! Lâm Sâm mỉm cười, gật đầu: “Đúng là giống thật, không thì sao anh vừa nhìn đã thấy ấn tượng.” Toàn thân tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Đây là cái kiểu drama cẩu huyết gì vậy trời? Khi bình tĩnh lại, trong lòng tôi chỉ còn lạnh lẽo vô tận. Về đến nhà, tôi ôm mẹ, khóc một trận ra trò. Mặc kệ mẹ hỏi gì, tôi cũng không chịu nói. Lâm Sâm gọi điện liên tục, nhắn tin tới tấp, tôi đều không trả lời. Hôm sau, sau khi đã dọn dẹp cảm xúc, tôi tới bệnh viện. Ra khỏi bệnh viện thì vô tình chạm mặt Lâm Sâm. Anh vội vàng chạy đến: “Em đến bệnh viện làm gì? Em không khỏe ở đâu à?” 12 Tôi hỏi bằng giọng lạnh nhạt: “Sao anh biết tôi ở bệnh viện?” “Anh hỏi dì.”