Thầy giáo kia thấy tình hình như vậy cũng biết hôm nay coi như xong đời, vội vàng cầu xin tha thứ. “Lãnh đạo, là tôi sai, tôi không biết bạn Hứa là con gái Chủ tịch Cố, là tôi mắt mù không biết nhìn người.” Nói xong còn tự tát mình mấy cái thật mạnh. Nhưng hiệu trưởng chẳng buồn nể nang. “Từ hôm nay, anh không cần đến trường nữa.” Thầy còn định xin thêm, nhưng bị hiệu trưởng trừng mắt một cái liền câm nín. Hiệu trưởng lập tức quay sang nhìn Hứa Húc, chuẩn bị chất vấn, thì Lương Huệ Huệ đã chen lời trước. “Chủ tịch Cố, Chủ tịch Hội đồng trường, chuyện này không liên quan đến bọn em đâu. Bọn em hiểu lầm chị Lạc Lạc cũng là vì… vì con gái ngài nói như vậy.” Bác ba tôi nhíu mày. “Con gái tôi? Nó đâu rồi?” Lương Huệ Huệ chỉ vào Cố Nhất Minh. “Cô ấy – cô Cố vẫn đang ở đây mà.” Tới đây, tôi chỉ biết cười nhạt, cảm thấy Lương Huệ Huệ đúng là ngốc đến hết thuốc chữa. Cố Nhất Minh đã đứng đó từ nãy đến giờ, nếu thật sự là con gái của Bác ba tôi, tại sao đến giờ còn chưa chạy ra nhận bố? Thế mà Lương Huệ Huệ lại không nhận ra điểm đáng ngờ, còn cố tình đẩy Cố Nhất Minh lên phía trước. Quả nhiên, ngay sau đó Bác ba tôi lạnh mặt, lên tiếng: “Cô nói cái quái gì vậy? Con gái tôi tên là Cố Giai, mới nhận được suất trao đổi sinh viên và chuẩn bị đi du học. Cô đi đâu lôi một người về dám mạo danh con gái tôi?” Vài giây sau, Bác ba tôi nheo mắt nhìn chằm chằm Cố Nhất Minh. “Nhưng mà… nhìn cô cũng quen quen thì phải?” Chương 8 Tôi cũng nhìn sang Cố Nhất Minh, bất chợt cảm thấy có chút quen mặt. Mười mấy giây sau, một cái tên vụt lên trong đầu tôi. “Bác ba, có phải cô ta là bạn học nghèo mà chị họ từng nhắc đến không? Hồi đó chị họ còn cho cô ta mượn thẻ, khen ngợi cô ta trước mặt mọi người, thậm chí còn cho tụi mình xem ảnh cô ta nữa.” Bác ba tôi vỗ trán như nhớ ra. “Đúng rồi! Cô không phải là sinh viên nghèo được con gái tôi giúp đỡ sao? Sao giờ lại biến thành con gái tôi thế?” Cố Nhất Minh ú ớ không nói thành lời. Đến nước này, ai còn không hiểu ra chuyện thì đúng là đầu đất. Những người lúc nãy còn đòi đuổi học tôi giờ lập tức quay sang cúi đầu xin lỗi. Cuối cùng, dưới sự xử lý của ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm bị đuổi việc, Cố Nhất Minh, Hứa Húc và Lương Huệ Huệ bị xử phạt cảnh cáo và theo dõi học tập. Những sinh viên khác tham gia vụ việc bị ghi lỗi nặng. Tới mức đó rồi, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện nữa, chỉ gật đầu ra hiệu với bố. Bác ba tôi cất lại sổ hộ khẩu, còn đùa: “Thật hết nói nổi, nhìn bọn họ có mắt không tròng. Tôi với cháu gái mình giống nhau như vậy, nhìn qua cũng biết có huyết thống, thế mà cũng dựng nên cái mớ chuyện vớ vẩn đó. Để Thím ba của cháu mà biết chắc tôi lại phải ra phòng sách ngủ nữa cho coi.” Tôi bật cười, nỗi ấm ức cũng tan đi không ít. “Cũng tại Bác ba quá phong độ, lại trẻ trung, nên mới khiến người ta hiểu lầm thôi mà.” Bác ba tôi cười đến không khép được miệng. “Vẫn là Lạc Lạc dễ thương nhất, Bác ba sẽ đầu tư thêm 5 triệu cho công ty nhỏ của cháu.” Mắt tôi lập tức sáng rỡ. “Cảm ơn Bác ba! Bác ba là nhất luôn!” Bố tôi bên cạnh nghe vậy thì tỏ ra hơi ghen. “Lạc Lạc, tập đoàn Cố Thị to như vậy chẳng đủ cho con quản lý sao? Sao cứ phải đi tự khởi nghiệp cho cực khổ làm gì?” Tôi nghiêm túc đáp: “Bởi vì con muốn chứng minh thực lực của bản thân. Con muốn chứng minh rằng, dù không phải con gái của bố, con vẫn có thể tự mình gây dựng nên sự nghiệp. Tập đoàn Cố Thị không phải là vì con thừa kế, mà là vì con đủ giỏi để xứng đáng.” Bố tôi gật đầu: “Khá lắm. Vậy thì cứ mạnh dạn thử sức đi. Bố sẽ đầu tư thêm 10 triệu cho con, coi như vốn góp cổ phần. Sau này có lãi nhớ chia cho bố đấy.” Tôi vỗ ngực cam đoan: “Không thành vấn đề ạ!” Nhanh chóng, ngày cuối cùng của cuộc thi cũng đến. Sau khi tôi sắp xếp xong toàn bộ kế hoạch và tài liệu đầu tư, vừa định ra ngoài thì phát hiện cửa đã bị khóa. Tôi chạy ra cửa sau thì thấy hai bóng người đứng chắn trước mặt.