(15) Ta thay đồ rồi đi ra khỏi phòng, bà vú theo sau lắc đầu với quản gia. Sắc mặt đại quản gia thoáng biến, nhưng vẫn giữ nụ cười, khom người nói: “Đắc tội với Phó cô nương rồi. Ngày khác tại hạ sẽ đích thân đến Hầu phủ tạ lỗi, mặc Phó cô nương xử trí.” Tiết Tình Thư hừ lạnh một tiếng, kéo ta rời khỏi phủ. Lên xe ngựa rồi, nàng vẫn chưa ngừng lải nhải vì bất bình thay ta, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt ta càng lúc càng trắng bệch. Khi xe ngựa rời khỏi phủ Tể tướng, ta phun ra một ngụm máu. “A Diều! Ngươi sao thế, A Diều!” Ta nắm chặt tay Tiết Tình Thư, cắn răng nói với phu xe: “Mau quay về Hầu phủ!” Phu xe quất roi, ngựa phóng như bay. Ta không gắng gượng nổi nữa, ngã xuống, ngất lịm trong lòng Tiết Tình Thư. Lần nữa tỉnh lại, ta đã ở Hầu phủ. Vết thương sau lưng đã được xử lý, quấn vải kỹ lưỡng. Lúc ta suýt bị thị vệ phủ Tể tướng bắt được, người của ta bố trí xung quanh kịp thời ra tay. Nàng ấy đưa ta đi trị thương, dùng kim phong huyệt để ngăn máu chảy. Một lớp mặt nạ da người mỏng dính dán lên lưng, che lấp hết vết thương cũ lẫn mới, khiến làn da nhìn trơn nhẵn như thường. Trừ phi là cao thủ từng luyện dịch dung nhiều năm, không ai phát hiện nổi. “Ngươi tỉnh rồi sao, A Diều? Có muốn uống nước không?” Chỉ mới khẽ nhúc nhích ngón tay, Thẩm Lương bên giường đã giật mình tỉnh giấc. Hai mắt hắn thâm quầng, râu ria mọc tua tủa, ánh mắt ửng đỏ. “Ngươi trông thật tệ, như một kẻ lang thang vậy.” Thẩm Lương không nói lời nào, hồi lâu sau mới mở miệng. “Ngươi đã hôn mê ba ngày, mãi không tỉnh lại.” “Cho nên, ngươi cứ thế mà canh chừng ta suốt ba ngày sao?” Lại một hồi trầm mặc, ta kiên nhẫn đợi hắn trả lời. “Ừm… ta sợ. Ta sợ ngươi cũng sẽ rời bỏ ta.” “Xin lỗi, A Diều. Ta không nên để ngươi mạo hiểm vì ta.” Nhìn dáng vẻ hối hận dằn vặt của hắn, ta gắng gượng nâng tay, vỗ nhẹ lên vai an ủi. “Lương ca ca, ta không phải chỉ vì huynh.” “Huynh đã xem danh sách và chứng cứ ta mang về chưa?” Thẩm Lương đỡ ta ngồi dậy, cầm lấy bát thuốc bên cạnh, múc một muỗng thổi nhẹ rồi đưa đến miệng ta. Ta uống một ngụm, nhăn mặt – đắng thật. “Ừ. Chừng đó chứng cứ là quá đủ. Chỉ riêng danh sách kia cũng đủ đóng đinh tên gian thần. Việc còn lại giao cho ta, ngươi chỉ cần dưỡng thương thật tốt.” “Được.” Những ngày sau đó, Thẩm Lương bận đến độ chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Trong thời gian ta tĩnh dưỡng, luôn là Tiết Tình Thư bên cạnh chăm sóc. Từ sau lần ta bị thương, nàng càng trở nên thân thiết với ta. Mỗi ngày đều đến nói chuyện, kể đủ loại chuyện lạ bên ngoài cho ta nghe. Thỉnh thoảng, nàng cũng nhắc đến người trong lòng mình. Trong lời nàng, người ấy là nam tử tốt nhất trần gian. Ôn nhu, chu đáo, biết cảm thông. Chỉ là ta không ngờ, người ấy… lại là thế tử của Tề Vương. Ta từng hỏi Thẩm Lương, liệu Tiết Tình Thư có biết, chính Tề Vương là kẻ đứng sau hại chết cả nhà nàng. Thẩm Lương không dám chắc nàng có biết hay không. Chỉ nói, nếu đến ngày đó, vì Tiết Tình Thư, hắn sẽ tha cho thế tử Tề Vương một mạng. Chúng ta khi ấy đều không thể ngờ… Người tự tay giết thế tử Tề Vương – lại chính là Tiết Tình Thư. (16) Sau đó, mọi chuyện tiến triển rất suôn sẻ. Có lẽ là vì nhận ra Thẩm Lương đang điều tra chuyện năm xưa, phủ Tề Vương và phủ Tể tướng liền ra tay đối phó. Thẩm Lương ba ngày hai lượt bị ám sát. May mà có ta và sư huynh đến từ Đường Môn bên cạnh, đã giúp huynh ấy cản lại không ít sát thủ. Hết lần này đến lần khác thất bại, khiến Tề Vương và Tể tướng Cái nổi trận lôi đình. Trên triều đình, bắt đầu nhằm vào Thẩm Lương mà giở trò. Thẩm Lương bận tối mặt, một bên phải thu thập thêm chứng cứ, một bên ứng phó với công kích của Tề Vương và Cái tể tướng. Cùng lúc đó, một người bạn trong giang hồ của ta gửi thư đưa đến một tin tức: “Tề Vương và Cái tể tướng đang mưu nghịch.” Nhận được tin này, ta và Thẩm Lương nhìn nhau. Cơ hội mà chúng ta chờ đợi, cuối cùng cũng đến. Chuyện năm xưa hãm hại Thái tử không thể hoàn toàn lật đổ được Tề Vương và Cái tể tướng. Bởi vì đó là lỗi của tiên đế. Tiên đế đến chết vẫn không minh oan cho Thái tử. Hoàng đế hiện tại là người con có hiếu, không thể trách tội phụ hoàng đã khuất. Nhưng tội mưu nghịch thì khác. Mưu nghịch, từ xưa đến nay đều là trọng tội không thể tha. Năm đó Tề Vương và gian thần cấu kết hãm hại Thái tử cũng vì tranh giành ngai vàng. Không ngờ cuối cùng, ngai vàng lại rơi vào tay Vệ vương – đệ đệ ruột thịt của Thái tử. Có người nói, hoàng đế biết mình đã làm oan cho Thái tử, nhưng vì tự nhận mình là minh quân, không muốn nhận sai, nên để bù đắp mới nhường ngai vàng cho Vệ vương. Còn lý do thật sự, không ai biết. Vì mãi không quên được ngai vàng, cộng thêm gần đây hoàng đế càng ngày càng bất mãn với Tề Vương. Tề Vương và tể tướng liền quyết định tạo phản. Nhưng còn chưa kịp ra tay, Thẩm Lương đã mang tất cả chứng cứ thu thập được tiến cung. Đêm đó, phủ Tề Vương và phủ Tể tướng bị cấm quân bao vây. Sáng hôm sau, thánh chỉ từ trong cung ban ra: “Tội nhân Triệu Dận, dùng thuật trù ếm hãm hại tiên đế, vu hãm Thái tử Ý Đức, khiến Thái tử mang oan mà chết, nay lại dám mưu nghịch. Hai tội cộng lại, không thể tha thứ. Xét thấy bị Thái tể tướng xúi giục, miễn tội chết, tước bỏ tước vị thân vương, giáng làm thứ dân, cùng toàn bộ người trong phủ Tề Vương vĩnh viễn giam lỏng tại Tông thân phủ.” “Tể tướng Thái Tấn, xúi giục thân vương tạo phản, hãm hại Thái tử, nhận hối lộ, khuynh đảo triều chính, mưu sát đại thần trong triều, tội ác chồng chất, không thể kể xiết. Nay tru di tam tộc, chủ mưu chịu hình phạt lăng trì để răn kẻ khác.” Phủ Tề Vương bị niêm phong, người bên trong không chết thì cũng không được ra. Người trong phủ Tể tướng cũng lần lượt bị xử trí theo tội danh. Thái Tấn bị lăng trì, Thái Vân cùng đám tay chân bị chém đầu. Ta đến xem lúc những kẻ đó bị áp giải đến pháp trường. Rất lạ, trong lòng ta rất bình tĩnh, cứ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến ta. Chỉ là trong lòng có chút lo cho Thẩm Lương, lo cho Tiết Tình Thư. Từ sau ngày Thẩm Lương vào cung, vẫn chưa quay về. Còn Tiết Tình Thư, sau khi thánh chỉ được ban ra, liền trở nên bất thường. Sau khi cả nhà Tể tướng bị xử trảm, nàng cũng biến mất. Phủ Hán Dương hầu, lại chỉ còn lại mình ta. (17) “A Diều…” Đúng lúc ta định điều động sát thủ của Yến Linh Các để đi tìm Tiết Tình Thư, thì nàng trở về. Tiết Tình Thư bước đi loạng choạng, sắc mặt tái nhợt, đến đôi môi cũng mất hết màu máu. “Tiết Thư, ngươi làm sao vậy?” Ta đỡ lấy nàng suýt ngã, bế ngang nàng lên đưa về phòng, đặt nàng nằm lên giường. Đang định bắt mạch, nàng lại giữ chặt tay ta lại. “Vô ích thôi, A Diều… ta sống không nổi nữa rồi… nghe ta kể một câu chuyện đi.” “Ngày xưa có một cô gái, nàng có một gia đình rất hạnh phúc. Phụ mẫu yêu thương, đối xử với nàng rất tốt. Cho đến một ngày, có một nhóm người xông vào nhà, thấy ai liền giết. Phụ mẫu, tỷ tỷ, cả cô cô đến thăm, và gia nhân trong nhà đều chết trong tay bọn chúng.” “Chỉ có nàng đang chơi trốn tìm với biểu ca là thoát được.” “Nàng được người cứu, sau cảnh tượng thê thảm ấy, phát sốt mà quên sạch mọi thứ, chỉ còn nhớ thiếu niên cứu nàng là biểu ca.” Nước mắt trong mắt Tiết Tình Thư cứ thế tuôn ra không ngừng, lau thế nào cũng không hết. “Thật ra ta luôn biết… hắn không phải biểu ca ta – Thẩm Lương. Biểu ca ta chết ngay trước mắt ta. Để sống sót, ta đành giả vờ quên hết.” “Ta cũng biết, người hại cả nhà ta chính là Tề Vương. Để báo thù, ta giả vờ si mê thế tử Tề Vương, dùng đủ mọi cách khiến hắn thích ta, lợi dụng hắn để tiếp cận Tề Vương.” Giọng nàng càng lúc càng yếu, ta chỉ có thể lặng lẽ ôm lấy nàng. “Nhưng bên Tề Vương toàn cao thủ, ta không thể giết hắn, đành giả vờ bị hắn mê hoặc, để hắn tưởng người giết cả nhà ta là biểu ca giả kia.” Nàng ngẩng đầu nhìn ta, dịu dàng lau nước mắt trên mặt ta. “Để thử lòng ta, Tề Vương bảo ta giết biểu ca. Ta nói ta là nữ tử yếu đuối, không giết người được, nhưng có thể thuê sát thủ.” “Ngươi vẫn chưa biết đúng không, người thuê ngươi giết biểu ca – chính là ta.” Dĩ nhiên ta biết, Tiểu Cô Nương tằm kén à. “Thế… ngươi không sợ ta thực sự giết Thẩm Lương sao?” Nàng mỉm cười, ánh sáng trong mắt dần tan đi. “Ta biết ngươi là sát thủ, nhưng ngươi không giết người tốt. Biểu ca là người tốt, ngươi cũng vậy.” “Sau khi thánh chỉ ban ra, ta không cam tâm. Tề Vương hại chết biết bao người, mà chỉ bị giáng làm thường dân? Vậy nên… ta đã… mang theo gói thuốc lấy trộm từ chỗ ngươi… lén lút… đến phủ Tề Vương…” Giọng nàng ngắt quãng, đã cạn kiệt sức lực. “Ta… bỏ thuốc vào thức ăn của họ… bọn họ… chết ngay tại chỗ… ta ăn ít hơn… nên gắng… gắng được đến giờ…” “A Diều… ta sắp được gặp phụ mẫu ta rồi…” “Xin ngươi… hãy chôn ta bên cạnh họ…” “Ta biết… ngươi không phải là Phó Minh Diều của biểu ca… Hắn… cũng không phải biểu ca ta… Nhưng ta… thật sự coi hai người là người thân duy nhất còn lại trên đời này…” “A Diều… ngươi và Lương ca ca nhất định… nhất định phải sống thật tốt…” Tiết Tình Thư chết trong vòng tay ta. Nàng trông như đang ngủ say. Ta ôm nàng ngồi rất lâu, rất lâu. Cho đến khi trăng lên đầu cành liễu, tiếng quạ vọng qua cửa sổ. Ta nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, bỗng bật khóc nức nở. (18) An táng Tiết Tình Thư xong, ta thay một bộ dạ hành y, mang theo cung tên, lặng lẽ lẻn vào hoàng cung. Ta biết rất rõ một điều — hoàng đế hiện tại sẽ không tha cho Thẩm Lương. Vì để minh oan cho Thái tử, Thẩm Lương đã công khai thân phận hoàng trưởng tôn của mình. Giờ đây, binh quyền trong tay hoàng đế đã ổn định, thái tử cũng là người tài đức, vậy mà lại bất ngờ xuất hiện một người là nhi tử của Thái tử quá cố — đây là điều không một quân vương nào có thể chấp nhận được. Năm đó, Thái tử chưa bị phế đã đột ngột qua đời. Mà hoàng trưởng tôn Triệu Kỳ, chính là Thẩm Lương bây giờ, chưa từng phạm tội gì. Theo lễ pháp, hắn có tư cách kế thừa ngôi vị ngang hàng với hoàng đế. Sự tồn tại của Triệu Kỳ, là một mối họa lớn. Để giữ cho ngai vàng vững bền, triều đình không thể lại dậy sóng. Hắn chỉ có một con đường… chết. Nhưng Triệu Kỳ, cũng là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Thái tử. Ông ta là huynh đệ ruột thịt với cố Thái Tử. Mẫu hậu mất sớm, Thái tử ca ca đã nuôi dưỡng ông ta từ nhỏ, dạy dỗ, che chở, vừa là phụ thân vừa là mẫu thân. Thế nhưng giờ đây, ông lại phải giết người con trai duy nhất của ca ca. Ông ta không nỡ. Vậy nên ông ta giam Thẩm Lương trong cung. Việc đó cho ta một cơ hội… cứu Thẩm Lương. Bởi vì Triệu Kỳ buộc phải chết. Nhưng Thẩm Lương — có thể sống. Kẻ trong giang hồ dùng võ phạm cấm, vốn là đại kỵ. Nhưng ta chẳng quan tâm đến thế nữa rồi. Hoàng đế gặp ta trong tẩm cung, dường như chẳng hề ngạc nhiên. Xông vào cấm cung là trọng tội, nhưng ông không trách ta. Chỉ hiền hòa nói một câu: “Ngươi tới rồi, Phi Tuyết.” “Đã lâu không gặp, Vệ Vương thúc.” Ta và hoàng đế, trò chuyện suốt một đêm, cho đến khi rạng đông ló dạng phía chân trời. “Có thích khách hành thích thánh thượng! Mau bắt lấy kẻ phản nghịch!” Năm Xương Đức thứ mười một, có thích khách lẻn vào cấm cung, ám sát thánh thượng. Khi đó, hoàng trưởng tôn Triệu Kỳ – con trai Thái tử Ý Đức – vì bảo vệ hoàng thượng mà trúng tên bỏ mình. Thích khách là một nữ tử. Bị Long Lân Vệ vây kín, không thể thoát thân, chết trước đại điện. Hoàng đế cảm niệm Triệu Kỳ cứu giá, truy phong hắn làm thân vương. Nửa tháng sau. Một cỗ xe ngựa, trong màn đêm, lặng lẽ rời khỏi kinh thành. Người đánh xe là một nữ tử vận võ phục, trên mặt che lụa, không thấy rõ dung mạo. Trong xe có một nam tử văn nhược, thỉnh thoảng ho khan khe khẽ. Xe ngựa chạy một mạch về phía đất Thục. [Phiên ngoại] Đêm đó, ta, hoàng đế và Thẩm Lương cùng nhau diễn một vở kịch. Ta trước mặt mọi người hành thích đế vương, Thẩm Lương liều mạng cứu giá. Còn ta, giả vờ không thoát được, uống độc tự tận. Hoàng đế sai tâm phúc âm thầm đưa ta và Thẩm Lương ra khỏi cung. Dù rằng Thẩm Lương thật sự trúng tên của ta. Cho dù ta đã cố tình lệch nửa tấc, hắn vẫn suýt mất mạng. Chúng ta ở lại kinh thành dưỡng thương nửa tháng rồi mới quyết định trở về đất Thục. Trước khi rời đi, chúng ta đến tế bái Tiết Tình Thư. Về đến đất Thục, ta lại tiếp tục hành nghề sát thủ. Chuyên xử những kẻ phụ bạc, bạc tình. Từ sau mũi tên đó, sức khỏe Thẩm Lương yếu đi rất nhiều, phải tĩnh dưỡng cẩn thận. Huynh ấy vốn là một thư sinh yếu đuối, vai không gánh nổi, tay chẳng nhấc lên được. Nay lại chịu khổ lớn như vậy. Ta xót huynh ấy, chuyện nặng nhọc gì cũng không nỡ để huynh động tay. Chỉ là… có thể nói cho ta biết được không… Sao một người bệnh rề rề như huynh ấy, hễ lên giường là lại tràn đầy sức sống như rồng như hổ thế kia? [Hoàn]