Mỗi lần bán xong, ta đều quen tay thưởng cho A Văn chút tiền, nhưng chưa từng thấy nó mua gì. Tối ấy, khi về nhà, ta hớn hở kể lại chuyện ở chợ cho A Mãnh nghe, bỗng A Văn lấy ra một chiếc túi gấm nhỏ từ trước ngực và đưa cho ta. “Tặng tỷ. Ta đồng ý rồi.” Ta kinh ngạc nhận lấy túi, mở ra xem thì thấy bên trong là một cây trâm bạc tinh xảo. “Đồng ý gì? Món này đắt thế, là đệ tích góp tiền mua cho ta sao?” A Văn gật đầu, quay sang nhìn A Mãnh: “Phụ thân, con đồng ý để hai người thành thân.” Nghe đến đây, mặt ta và A Mãnh đồng loạt đỏ ửng. Bạch Lập cũng hùa theo: “Thành thân! Thành thân! Thành thân!” Thấy ta không phản đối, A Mãnh vội vàng mở tủ, lấy ra bộ hỉ phục và chăn đệm đã chuẩn bị từ lâu. Đêm đó, trước sự chứng kiến của hai đứa trẻ, ta và A Mãnh bái đường thành thân. Hai đứa nhỏ còn nhao nhao: “Đưa vào động phòng!” Ta và A Mãnh nằm trên giường, nghe tiếng hít thở đều đều của hai đứa nhỏ mà không sao ngủ được. Vì cả nhà ở chung một phòng nên chúng ta không thể thực hiện phu thê chi lễ, đành cứ thế thì thầm tâm sự, ôm nhau ngủ trong yên bình. Vết thương của A Mãnh và Bạch Lập cũng nhanh chóng bình phục dưới sự chăm sóc của ta. Còn A Văn thì ngày một cao lớn, thân thể cũng cường tráng hơn. Hôm ấy, sau bữa sáng, Bạch Lập đột nhiên chào từ biệt: “Thúc thúc, thẩm thẩm, thương thế của ta đã lành, cảm tạ hai vị đã cưu mang trong thời gian qua, sau này ta chắc chắn sẽ báo đáp.” Ánh mắt A Văn đầy luyến tiếc. Ta khẽ gật đầu, khích lệ: “Nếu con muốn ra ngoài rèn luyện thì ta ủng hộ.” Dưới sự dạy dỗ của ta và A Mãnh, nó đã biết đọc biết viết, thân thể rắn rỏi, có đủ quyền cước để bảo vệ bản thân. Ta cũng không đành lòng giam nó trong núi cả đời. Nay có Bạch Lập đi theo nên ta cũng yên tâm hơn nhiều. A Văn mắt sáng rỡ, nó nhìn A Mãnh rồi hỏi: “Thật sự… có thể sao?” 15 A Mãnh quay đầu sang một bên, giọng không được tự nhiên: “Ta không có ý kiến gì… chỉ có một điều, con phải tự bảo vệ tốt bản thân.” A Văn vui vẻ quay đầu nhìn Bạch Lập. Bạch Lập khoanh tay cười: “Đã vậy thì đệ mau thu xếp hành lý đi, người của ta đang đợi dưới chân núi rồi.” Hai người họ đeo bọc hành lý, hướng về phía ta và A Mãnh cúi người chào tạm biệt. Nước mắt ta bất giác lăn dài trên má. Chưa đi được bao xa, A Văn đột nhiên quay đầu lại, quỳ gối dập đầu trước mặt chúng ta, giọng vang dội: “Phụ thân! Mẫu thân! Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe! Đợi con quay về đón hai người hưởng phúc!” Lời ấy vừa dứt, ta không kìm nổi nữa, dựa vào vai A Mãnh mà nức nở thành tiếng. “Nhi tử! Con nhớ giữ gìn sức khỏe! Mẫu thân đợi con bình an trở về!” A Mãnh bất lực vỗ nhẹ lưng ta, dỗ dành: “Sao trước đây không thấy nàng đa sầu đa cảm như thế.” Ta giơ tay đập một cái vào ngực hắn, giận dữ trừng mắt, rồi quay đầu nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ dần khuất xa trong rừng núi. Chớp mắt đã chỉ còn lại hai phu thê chúng ta, trong lòng không khỏi trống trải. Xuân sang, vạn vật hồi sinh, A Mãnh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Ta không để A Mãnh vào rừng săn bắn nữa, nhưng thấy hắn không chịu ngồi yên, ta bèn bảo hắn đi khai khẩn một mảnh đất sau nhà để trồng rau. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua. Ngoài nỗi nhớ A Văn, chẳng bao lâu sau A Mãnh lại có thêm một mối bận lòng khác. Ba tháng sau ngày thành thân, ta mang thai. Từ đó, A Mãnh càng thêm chăm chỉ lên núi săn bắn, về nhà lại lo liệu hết thảy việc nhà. Ta dệt vải hằng ngày, mệt thì đứng lên vận động một chút, ăn uống đầy đủ, dưỡng thai cẩn thận. Trong lòng thầm mong chờ cảnh A Văn quay về, khi nó nhìn thấy đệ đệ muội muội sẽ vui sướng biết chừng nào. Chiếc bụng dần dần lớn lên trong bình yên. Ngày sinh nở, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. A Mãnh khoác chặt áo choàng, vội vã xuống núi tìm bà đỡ. Ta một mình nằm trong nhà, gắng gượng chịu đựng cơn đau quặn thắt, mồ hôi tuôn như mưa, chỉ biết trông mong cánh cửa mở ra. Không biết đã bao lâu trôi qua, cơn đau khiến đầu óc ta mơ hồ, hơi thở yếu ớt, gió lạnh buốt xương cũng chẳng thể làm ta tỉnh lại. Khi ta tưởng bản thân khó mà qua khỏi thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy tung ra. “Mẫu thân! Người thế nào rồi?!” A Văn… A Văn… ta muốn gọi nó một tiếng. Tiếc rằng, ta thật sự không còn chút sức lực nào, chỉ lờ mờ nghe thấy nó gọi với ra ngoài: “Đại phu! Bà đỡ! Mau vào đây!” 16 Khi ta tỉnh lại, âm thanh đầu tiên vang lên bên tai là tiếng khóc chào đời của trẻ thơ. Ta cố nhướng mắt lên, tìm nơi phát ra âm thanh. “Mẫu thân, người tỉnh rồi sao?” A Văn chạy lại nắm lấy tay ta, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Ta không kìm được nữa mà òa khóc thành tiếng. Bà đỡ thấy vậy vội lên tiếng: “Ấy, sản phụ không thể xúc động quá mức đâu, mau mau nín đi.” A Mãnh bên cạnh cũng cuống cuồng an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc. Nhi tử của nàng đã trở về, đó là chuyện đáng mừng.” “Nàng còn sinh cho ta một tiểu nữ nhi trắng trẻo bụ bẫm, nàng xem nó giống nàng biết bao.” Ta cúi đầu nhìn hài tử mềm mại trong ngực, dung mạo đáng yêu ấy cuối cùng cũng khiến ta ngừng khóc được. Sau khi ở cữ xong trong núi, A Văn liền nói muốn đón chúng ta lên kinh thành hưởng phúc. Ta cứ ngỡ nó buôn bán phát đạt, nào ngờ nó lại làm quan lớn trên kinh thành. Trên xe ngựa lên kinh, ta mới biết thiếu niên mà chúng ta từng cứu chính là đương kim hoàng thượng. Cái tên Bạch Lập chính là lấy từ một nửa từ tên của hoàng thượng. Trời cao có mắt, may mà ngày đó ta không bạc đãi y. Suốt chặng đường, A Văn kể lại những chuyện mắt thấy tai nghe trong suốt một năm qua, từ lúc nó theo bên cạnh hoàng thượng, bị cuốn vào sóng gió triều đình, gươm đao rình rập tứ phía. Ta nghe đến đâu thót tim đến đó, đau lòng không thôi. Một năm không gặp, A Văn đã rũ bỏ dáng vẻ non nớt, trở thành trọng thần bên cạnh đế vương, uy nghi trầm tĩnh. Ôm lấy hài tử trong lòng, ta vừa lo lắng vừa vui mừng. Nhi tử của ta thật sự nên người rồi. Mất hơn một tháng, chúng ta mới đến được kinh thành. Khi trông thấy tòa phủ đệ nguy nga trên phố Trường An, ta cứ tưởng bản thân đang nằm mơ. Cửa lớn treo bảng hiệu rực rỡ, đề hai chữ to: “Chu phủ”. Chính là họ của ta. Ta khó hiểu hỏi A Văn: “Sao lại là Chu phủ?” A Văn mỉm cười: “Con và phụ thân đều không có họ nên đành lấy theo họ của mẫu thân. Cũng không thể gọi là Phủ A đúng không?” Ta phì cười, bước qua ngưỡng cửa cao vút. Từ nay, ta trở thành phụ nhân sống an nhàn trong kinh thành. Tiểu nữ được A Văn đích thân đặt tên là Chu Bảo Nghi, ngày ngày lớn lên trong sự yêu thương của cả nhà. Con bé lanh lợi lại biết làm nũng, tiếng đầu tiên học nói không phải “mẫu thân” mà là “ca ca”.