9. Tôi không còn là Tả Thanh Thanh cam chịu như trước nữa! Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp bà ta. Bà ta bắt đầu lan truyền khắp nơi những tin đồn bẩn thỉu, nói tôi là loại đàn bà lẳng lơ, Nói tôi ly hôn với Trần Tư Minh là vì không chịu nổi cô đơn, bên ngoài đã có người khác. Ban đầu tôi không quan tâm. Người ngay thì không sợ bóng nghiêng, muốn nói gì cứ nói. Nhưng tôi không ngờ, lời đồn đãi một khi lan ra thì sẽ biến dạng, và có sức sát thương kinh khủng. Tối hôm đó, tôi đang một mình luyện tập trong phòng vũ đạo. Cánh cửa phòng bị ai đó nhẹ nhàng đẩy mở từ bên ngoài. Tôi tưởng là đồng nghiệp, không quay đầu lại mà chỉ nói: “Muộn thế rồi, sao còn chưa về nghỉ?” Đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi đến từ sau lưng. Còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay thô ráp đã bịt chặt miệng tôi, Tay kia siết chặt eo, kìm chặt cơ thể tôi lại. Tôi sợ đến hồn vía lên mây, vùng vẫy điên cuồng nhưng đối phương quá khỏe, tôi không tài nào thoát được. Một giọng nói bỉ ổi vang lên bên tai tôi: “Mẹ chồng cô bảo rồi, cô mà không có đàn ông thì chịu không nổi, để tôi phục vụ cô tử tế một phen!” Tôi nhận ra ngay — đó là Lưu Nhị, một công nhân thời vụ trong đoàn. Hắn vốn nổi tiếng là lười biếng, chuyên thích sàm sỡ các cô gái. Tôi thật không ngờ, hắn ta lại dám ra tay với tôi! “Anh nói linh tinh cái gì đấy! Bỏ tôi ra!” Tôi hoảng loạn, vùng vẫy điên cuồng. “Haha, mẹ chồng cô nói cô chỉ mong có đàn ông liếc mắt đưa tình, bảo tôi cứ thoải mái ‘chơi’ với cô.” Lưu Nhị vừa nói, tay càng lúc càng sàm sỡ. Trong lúc nguy cấp, tôi dốc hết sức cắn mạnh vào cánh tay hắn. “Aa!” – Lưu Nhị hét lên vì đau, lập tức buông tôi ra. Tôi chớp thời cơ đẩy mạnh hắn, lảo đảo chạy về phía cửa. Nhưng chưa kịp chạy được mấy bước, tóc tôi lại bị hắn túm lấy, kéo ngã nhào xuống đất. “Con đàn bà thối tha, dám cắn tao à?!” – Hắn gầm lên, tát tôi một cái trời giáng. “Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ!” Tai tôi ù đặc, trước mắt tối sầm lại. Tôi còn chưa kịp đứng dậy, những cú đấm cú đá như mưa đã trút xuống. Tôi chỉ còn biết cuộn người lại, tuyệt vọng che đầu. “Cứu tôi với! Cứu tôi với!” Tôi hét lên đến rát cả cổ. Cửa phòng luyện tập bất ngờ bị người ta đá tung ra, ánh đèn sáng rọi chiếu vào. “Dừng tay! Anh đang làm cái quái gì đấy?!” – Một giọng nói giận dữ vang lên. Là bảo vệ của đoàn kịch! Anh ấy đi tuần như thường lệ, nghe thấy tiếng kêu cứu nên chạy ngay tới. Thấy bảo vệ, Lưu Nhị lập tức hoảng loạn, lật đật bỏ chạy như chó cụp đuôi. Tôi cố gắng gượng đứng lên, nhưng toàn thân đau nhức, mắt tối sầm rồi ngất lịm. 10. Tôi cố gắng mở mắt, mọi thứ trước mắt đều mờ mịt. Chớp mắt vài lần mới dần thấy rõ trần nhà trắng và khuôn mặt lo lắng của trưởng đoàn bên cạnh. “Trời ơi, Thanh Thanh ơi, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!” Chị ấy nắm chặt tay tôi, “Thấy sao rồi? Còn đau ở đâu không?” Tôi cố ngồi dậy, nhưng vết thương trên người đau nhói khiến tôi phải hít sâu vì đau đớn. “Đừng nhúc nhích, nằm nghỉ đi, bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng nhiều.” Trưởng đoàn giữ tôi nằm lại, giọng đầy xót xa: “Chị đã báo công an rồi, cái thằng khốn đó, chị sẽ không tha cho nó đâu!” Tôi vô thức đưa tay lên tai trái, cảm giác như bị bịt lại, chỉ nghe thấy tiếng ù ù. “Chị ơi… sao em nghe không rõ chị đang nói gì vậy?” Chị ấy khựng lại, ánh mắt có chút né tránh. “Bác sĩ nói thần kinh tai trái của em bị tổn thương, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn, đừng lo quá.” “Em cứ tập trung dưỡng sức, mọi chuyện khác để chị lo.” “Chị ơi, buổi thử vai phim điện ảnh ngày mai…” “Thanh Thanh à, chị biết em trông chờ cơ hội này lắm, nhưng vết thương của em…” “Em còn trẻ, cơ hội sau này vẫn còn, đừng nản lòng.” Nước mắt tôi không kiềm được nữa, trào ra như vỡ đê.