8. Tôi bị cơn đau đánh thức. Tôi cào chặt lấy ga giường, chân tay quẫy đạp loạn xạ như điên. Mỗi lỗ chân lông đều đau nhức, giống như có ai đó cầm búa đập nát từng khúc xương của tôi. Mồ hôi túa ra như tắm, tiếng gào thét vang khắp phòng sinh. “Mở đủ mười phân rồi!” “Đừng hét nữa, giữ sức, điều chỉnh nhịp thở, đừng rặn bừa!” “Khi tôi bảo rặn, thì mới rặn!” “Rặn đi!” “Aaaaa!” “Tiếp tục rặn!” “Aaaaaa!” Tôi đau đến muốn chết, nhưng để ít đau hơn, tôi đành phải nghe lời y tá, giữ sức, tập trung hơi thở, gồng mình rặn từng đợt như thể linh hồn cũng bị moi ra. Có lẽ do bị mẹ chồng bắt đi bộ nhiều, hoặc vì ăn ít nên thai nhẹ, nên tôi chỉ mất khoảng nửa tiếng là sinh xong một cặp song sinh – hai bé gái. Nhìn thấy hai con gái nhỏ đỏ hỏn nằm trong lồng ấp, tôi bỗng mỉm cười mãn nguyện. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy con gái lại đáng yêu đến vậy. Đây là những sinh linh tôi tự mình sinh ra – là bảo bối của tôi. Tôi ngỡ rằng đến đây là kết thúc nỗi khổ rồi. Nhưng tôi ngây thơ quá! Còn phải khâu vết rách, phải móc tay lôi nhau thai ra, phải bị ấn bụng đẩy sản dịch, phải chịu cơn đau căng tức ngực khi sữa về… Từng chuyện, từng chuyện, cái nào cũng như cực hình. Tôi đã sai rồi! Thật sự sai quá rồi! Sinh con không phải như đánh rắm, “bụp” một cái là xong đâu! Phải chịu đựng nỗi đau được mệnh danh là khủng khiếp nhất thế gian, phải trải qua những tra tấn vượt xa tưởng tượng. Quan trọng hơn cả là… không được ai thấu hiểu, không có chút tôn nghiêm nào. … Sinh thường phục hồi rất nhanh, chưa đến hai ngày tôi đã xuất viện. Tôi bắt đầu trở lại thần thái. Cảm thấy sinh con cũng đâu đến nỗi. Đau thì có đau, nhưng đau rồi là hết. Tiếp theo chẳng phải là tận hưởng sao? Nhưng rất nhanh, tôi lại nhận ra… mình đã sai rồi! Bởi vì — chăm con còn khủng khiếp hơn cả sinh con! Kích sữa, uống nước hầm xương đến phát ngán, ăn đủ loại mẹo dân gian đến phát ói… Rồi lại trải qua hết lần này đến lần khác ngực căng tức, hết lần này đến lần khác cho con bú, dỗ ngủ, bị khóc ré đánh thức, rồi lại tiếp tục dỗ ngủ. Muốn có một giấc ngủ trọn vẹn? Nằm mơ đi! Chưa kể những cơn đau do vết thương, tình trạng són tiểu và đủ thứ chuyện nhục nhã khác. Còn mẹ tôi thì cứ luôn mồm bóng gió mỉa mai, nói tôi sinh toàn “của nợ”. Mỗi chuyện đều khiến tôi sụp đổ ngoài sức tưởng tượng. Đã vậy, vì tôi không sinh được con trai nên cả mẹ lẫn vợ tôi đều mặc kệ không đoái hoài gì đến hai đứa nhỏ. Thậm chí để vợ tôi ngủ yên, họ bắt tôi ôm con ngủ ở phòng khách. Mọi khổ cực khi chăm con, đều đổ hết lên đầu tôi! Cuối cùng, vào một đêm gần mãn tháng… Tôi vừa chợp mắt thì bị tiếng khóc của con đánh thức. Tôi hoàn toàn sụp đổ. “Tôi chịu hết nổi rồi!” “Tôi muốn đổi lại linh hồn với vợ tôi!” Tôi hét lên như điên. Ầm một tiếng — như có thứ gì đó nổ tung… Bên ngoài bất ngờ vang lên một tiếng sấm rền rĩ. Đầu óc tôi quay cuồng, trời đất đảo lộn, đến khi mở mắt ra lần nữa… tôi đã nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Tôi nhìn tay mình, sờ lên mặt rồi xuống bụng. Nước mắt trào ra không kìm được. Đổi lại rồi! Cuối cùng cũng đổi lại rồi! Làm phụ nữ thật sự quá khổ… Đặc biệt là mang thai, sinh con, rồi nuôi con — còn vất vả hơn cả đi làm gấp trăm lần!   9. Vài ngày sau, vợ tôi mãn cữ. Việc đầu tiên cô ấy làm là đòi ly hôn. Trải nghiệm hoán đổi linh hồn thời gian trước khiến tôi hoàn toàn thấu hiểu cô ấy. Tôi biết mình sai, liên tục xin lỗi, còn sẵn sàng bồi thường, chỉ cầu mong cô ấy tha thứ, ở lại bên tôi. Nhưng cô ấy vẫn lắc đầu. Vì tôi không dứt ra được khỏi mẹ tôi. Tôi không dám trái lời bà, không dám không nghe theo, nhất định phải sinh bằng được một đứa con trai. Cô ấy nói đúng. Tôi là kiểu đàn ông “bám váy mẹ”. Chỉ cần còn sống trong cái vòng quay “mẹ là trên hết”, chỉ cần mẹ tôi vẫn là người quyết định tất cả, bi kịch sẽ lại tiếp tục. Dù là hôm nay, hay mai sau. Tôi cũng không dám chắc bản thân sẽ không “quên đau khi lành sẹo”, lại mở miệng bảo sinh con không có gì to tát, đừng làm quá lên nữa. Tôi càng không dám hứa rằng trong những trận chiến mẹ chồng – nàng dâu tương lai, tôi sẽ không im lặng đứng nhìn, hay thậm chí hùa vào mắng vợ. Tôi chẳng thể đảm bảo cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Và thế là, chúng tôi ly hôn. Khi đó cô ấy còn đang trong thời kỳ cho con bú. Theo quy định pháp luật, hai bé gái sinh đôi đều thuộc quyền nuôi dưỡng của cô ấy. Tôi đưa cô ấy toàn bộ tiền tiết kiệm. Về phía mẹ tôi, tôi làm giả một bản kết quả khám bệnh, nói rằng bà mắc bệnh nan y. Vậy là bà mới miễn cưỡng đồng ý để tôi ly hôn. Sau này, vợ cũ của tôi sự nghiệp ngày càng thăng tiến, còn gặp được tình yêu đích thực. Một nhà bốn người, hòa thuận vui vẻ, sống rất hạnh phúc. Còn tôi, liên tiếp bị cắt giảm biên chế, công việc càng lúc càng xuống dốc. Rồi mẹ tôi cũng ngã bệnh. Tôi vét sạch số tiền còn lại, cuối cùng bà vẫn ra đi. Tôi cô độc sống hết quãng đời còn lại. Tôi biết, tất cả đều là cái giá tôi phải trả. Là quả báo xứng đáng. -Hết-