14. Sáng sớm, tôi đẩy cửa ra, thấy trên sofa còn vết người nằm lại. "Em dậy rồi à? Mau lại ăn sáng đi." Tôi ngượng ngùng nói mấy câu xin lỗi với Thẩm Kỳ Hách. Anh ta chẳng ngạc nhiên cũng chẳng dỗ dành, chỉ bình thản hỏi: "Em đã từng nghe một câu như này chưa?" "Gì cơ?" Tôi sững người. "Người lương thiện, đến khi bị tổn thương cũng còn cảm thấy áy náy." Tôi… cũng được coi là người lương thiện sao? Đã lâu lắm rồi không ai nói tôi là người tốt. Mới đây thôi, tôi còn tưởng những người thân thiết bên cạnh cũng cho rằng tôi lạnh lùng, vô cảm. Tôi không dám nhìn vào ánh mắt thẳng thắn của anh. Cảm giác ấy… giống như một người đã khoác giáp quá lâu,đột nhiên bị người ta nhìn thấy phần thịt non mềm bên trong,vừa bối rối vừa xấu hổ. Thẩm Kỳ Hách bỗng đổi giọng, lại trở về kiểu cà lơ phất phơ thường thấy. "Nhưng mà, tôi thật sự không ngờ đấy —người ta đồn trong giới là Tổng Giám đốc Tôn nhỏ mọn thù dai, cọp cái hung dữ,giờ nhìn lại thì chẳng giống tẹo nào." ... Lại bắt đầu rồi. Tôi đặt đũa xuống một cách tao nhã, nghiêm túc nói: "Thẩm tổng, rất cảm ơn anh đã chăm sóc tôi hôm qua.Nhưng nếu đã không thể đạt được sự đồng thuận trong hợp tác,vậy thì hôm nay tôi cũng không làm phiền thêm nữa." Thẩm Kỳ Hách bật dậy:"Nhưng xe tôi mất tiêu rồi, hôm nay không thể đưa em về được đâu." "Không sao. Tôi nhớ là chỉ cách đây mười dặm có đường quốc lộ, xe khách qua lại rất nhiều." Tôi giữ nguyên tay nắm cửa, vẫn chưa kịp mở ra. Anh ta ở phía sau gấp gáp nói lớn:– Tôi quyết định không rút vốn khỏi Thái Tân nữa, các hạng mục hợp tác khác cũng sẽ tiếp tục triển khai. Bước chân tôi khựng lại, quay đầu nhìn anh ta. Chỉ thấy anh thu lại bàn tay vừa vung ra, ánh mắt đầy đắc ý như thể đang nói: Biết ngay là cô sẽ quay lại mà. Tôi nhíu mày:– Nhưng trước đó không phải anh đã dứt khoát nói không rồi sao? Anh thản nhiên ngồi xuống, ra vẻ bình tĩnh đáp:– Đúng là có nói vậy. Nhưng vấn đề là... chiếc xe tôi yêu quý hiện vẫn đang nằm trong tay "bà con nông dân". Đó là dòng giới hạn toàn cầu đấy, cô hiểu không? Tôi cạn lời. Đã thấy sắp sửa nghe thêm chuyện kỳ quặc gì nữa thì anh lại tiếp tục một cách cực kỳ nghiêm túc: – Sáng nay, ông cụ kia bảo nếu tôi chịu trồng lại chỗ lúa bị dẫm nát, thì sẽ trả xe cho tôi.– Nếu cô chịu ở lại giúp, tôi sẽ giữ đúng lời, không làm khó Thái Tân nữa. Hợp tác vẫn sẽ tiến hành như ban đầu. Thế nào? Tôi nhìn anh ta chăm chú một lúc lâu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết mình nên cảm thấy buồn cười, hay nên cảm thấy thương hại cho chính bản thân – người vừa mới rơi vào cái “bẫy đồng ruộng” không hề lường trước này. Thương lượng trong phòng họp không xong, cuối cùng lại phải đổi bằng... cuốc đất trồng lúa? 15. Bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi — một nữ tổng tài giá trị cả trăm triệu, một quý cô thành thị thứ thiệt, mỗi phút mỗi giây đều xoay quanh chuyện mấy trăm triệu.Vậy mà lúc này, tôi lại đang vò đầu bứt tai chỉ vì... một cây mạ non. Trồng mạ đâu phải chuyện đùa. Phải xem cây cao hay thấp, mập hay ốm, rồi khoảng cách giữa các cây cũng phải vừa chuẩn. Một bác gái đứng bên ruộng gọi:"Con gái, lên nghỉ chút đi kìa." Bác ấy chẳng màng gì đến mảnh ruộng thí nghiệm quý giá của mình, chỉ một mực quan tâm đến tôi. Tôi chưa kịp trồng được bao nhiêu, nhưng đã được nghe bác kể cả một thiên tình sử đời mình. Tôi cười cười, nói:"Bác ơi, con vẫn chưa mệt đâu ạ." Bác gái đảo mắt một vòng, rồi hồn nhiên cúi xuống nhổ mấy cây mạ tôi vừa trồng:"Vài cây này trồng chưa được, để bác nhổ lại nha." Tay bác nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng gì đã xong việc. Tôi đứng hình, nghi ngờ đây là người mà Thẩm Kỳ Hách thuê đến để chọc tôi chơi. Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ. Tôi quay lại, thấy anh ta khoanh tay, cười như không cười, ánh mắt ranh mãnh. Chiếc áo thun mỏng mặc trên người chẳng giấu nổi cơ bắp rắn rỏi, cánh tay to đến mức trông còn lớn hơn cả đùi tôi. Anh ta nghiêm túc nói:"Ân tình lớn lao của Tổng giám đốc Tôn, tôi xin khắc cốt ghi tâm cả đời." Không biết ngượng là gì. Tôi chẳng buồn đáp, quay mặt đi, lẩm bẩm trong đầu:"Thôi kệ, không thèm chấp." Mùi xà phòng thoang thoảng lướt qua chóp mũi, khứu giác còn phản ứng nhanh hơn cả ký ức. Ủa... sao lúc tối tôi dùng thì đâu có thơm như vầy? Khoan đã! Tôi lập tức mở bừng mắt, gương mặt điển trai của Thẩm Kỳ Hách phóng to trước mắt. Ngón tay anh ta lạnh lạnh, nhưng khi chạm lên mặt tôi lại nóng đến ngượng ngùng. Tôi hoảng hốt hỏi:"Anh làm gì vậy?!" Anh ta ra vẻ vô tội:"Chỉ là… lau mồ hôi giùm thôi mà..." Quá gần rồi. Gần đến mức tôi có thể thấy rõ hàng mi dài, nốt ruồi nhỏ nơi sống mũi, đôi môi đỏ au. Còn cả yết hầu khẽ chuyển động, và đôi tai... bất ngờ đỏ ửng. Anh ta bối rối lắp bắp:"Không không không phải... tôi... cô đừng có hiểu lầm!" Nói tới đây thì như bị nghẹn lời, cơn xấu hổ khiến anh ta lập tức đứng bật dậy, vừa ho khan vừa xua tay thanh minh. "Thật đấy! Tôi không có ý gì cả...!" Còn đang gồng mình chống chế, anh ta đã tức giận quay đầu bước đi. Nhưng đi chưa được bao xa thì lại lủi thủi quay về, mặt mũi uất ức, nhét chiếc khăn vào tay tôi: "Tự cô lau đi!" Cái dáng vẻ đó… không khác gì một cô vợ nhỏ bị bắt nạt. Tôi nhìn anh ta trố mắt, rồi bật cười thành tiếng. Ai mà tin nổi, cái tên Thẩm Kỳ Hách luôn hống hách lấn át người khác, lại dễ trêu đến thế này chứ! 15. "Chủ tịch Tôn, phía Thẩm tổng đã ngừng gây áp lực. Tiến độ thu mua Thái Tân đã hoàn thành hơn một nửa.""Và còn nữa... Bùi Tư Tư sắp tổ chức hôn lễ với Tổng Giám đốc Giang ở Ireland. Anh ấy... đã đồng ý rồi." Hai ngày trước, Thẩm Kỳ Hách trả lại chiếc điện thoại đã được sửa cho tôi. Tôi vừa dứt cuộc gọi với trợ lý thì bắt gặp bức ảnh Bùi Tư Tư và Giang Nhiên trong trang phục cưới. Cô ấy cười dịu dàng, còn anh ta nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Tôi nghe thấy hai người họ nhẹ nhàng đáp lại nhau:"Anh đồng ý.""Em đồng ý." Tôi đứng sững lại, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Họ tổ chức hôn lễ ở Ireland. Nơi ấy từng là nơi tôi khao khát nhất – nơi tình yêu được “nguyền rủa” là mãi mãi. So với lời chúc phúc, thứ tôi từng mong hơn cả là một lời nguyền lãng mạn:Không thể ly hôn, chỉ có thể yêu nhau đến tận cùng. Trước kia tôi từng nói điều này, Giang Nhiên đã ngạc nhiên lắm, cứ như tôi là kẻ ngây thơ hoang tưởng vậy... Thế nhưng lúc đó, anh lại rất nghiêm túc mà đồng ý. So với tôi, anh còn xem trọng điều đó hơn, nói rằng mình rất thích ý nghĩa ấy. Mà tình yêu vĩnh hằng trong mơ ấy... cuối cùng, anh lại dành để bù đắp cho người khác. "Đám cưới giả dối, lời thề biến thành dối trá, tự lừa mình dối người... họ không bền lâu đâu." Giọng Thẩm Kỳ Hách vang lên bên cạnh, kéo tôi về thực tại. Tôi khẽ bật cười:"Biết đâu đấy. Giang Nhiên dám đánh cược lớn như vậy trước khi cưới, có khi là thật lòng yêu." "Hừ, một tên tồi gặp một kẻ ngu – đúng là trời sinh một đôi." Tôi nghiêng đầu nhìn anh."Sao, nói ra rồi thấy khó chịu à?" Thẩm Kỳ Hách bỗng nghiêm giọng."Thay vì nhìn mấy kẻ bội bạc khiến em không vui, sao không nhìn thứ đang ở ngay trước mắt?" "Trước mắt?" Tôi nhíu mày. "Nhìn gì cơ?" Anh đảo mắt, có chút luống cuống."Thì... hoa đào chứ gì." "Ý tôi là cây hoa đào. Em nhìn đi, năm nay hoa nở đẹp thật đấy." Tôi ngước lên theo lời anh. Ánh trăng rải xuống vòm cây, cả tán hoa bung nở, trắng hồng rực rỡ như mộng. Không hiểu vì sao, có lẽ là do ánh mắt Thẩm Kỳ Hách khi nãy quá gượng gạo, khiến tim tôi cũng đập loạn không theo trật tự. Tôi vội cầm ly trà bên cạnh, giả vờ bình tĩnh mà tu một hơi cạn sạch. "Á! Nóng quá!" … "Sao em uống hấp tấp vậy chứ?" Đèn trong phòng hơi tối, Thẩm Kỳ Hách cau mày nhìn môi tôi đã đỏ lên vì bỏng. "Chẳng ai bắt em phải uống nước sôi cả." "Vẫn còn cãi à? Lớn rồi mà vẫn bướng." Tôi cố ngẩng cao đầu, lại bị anh nắm lấy cằm không cho quay đi. Anh dùng hai ngón tay dài kẹp lấy viên đá, cẩn thận áp vào đầu lưỡi tôi, dịu dàng mà kiên quyết. Sợ lạnh quá sẽ buốt, anh còn nâng nhẹ cằm tôi lên, như đang dỗ một đứa bé vụng về bị đau. Đá lạnh tan dần, tôi khó nhọc nuốt xuống, nước mắt bất giác ứa ra nơi khóe mắt. Giọt nước bên khóe môi cũng bị anh thản nhiên lau đi bằng ngón tay, nhẹ nhàng như thể việc ấy chẳng hề thân mật gì. Tôi chịu không nổi nữa, nắm lấy vạt áo anh, ánh mắt ngập ngừng hỏi: Chưa xong à...? Thẩm Kỳ Hách nhìn tôi chăm chú một lúc, giọng khàn đi:"Gần xong rồi." Ngón tay anh lướt nhẹ nơi chân răng, chạm vào vùng thịt mềm ẩm ướt. Anh hỏi:"Chỗ này thì sao? Có đau không?" Tôi lắc đầu, nước mắt rưng rưng, hơi thở dần trở nên khó khăn. "Phải bôi thuốc rồi, anh phải lại gần mới nhìn rõ được." Tôi khẽ gật đầu, không để ý giọng anh đã khàn đi từ lúc nào. Vẫn là đầu ngón tay ấy, bôi thuốc lạnh mát lên đầu lưỡi tôi, trong khi hơi thở nóng rực của anh phả thẳng vào mặt. Khoảnh khắc Thẩm Kỳ Hách đưa tay sâu hơn một chút, tôi lập tức hoảng loạn trốn mất. Một lúc sau, anh đứng ngoài gõ cửa:"Anh lấy lại được xe rồi. Sáng mai mình đến bệnh viện kiểm tra nhé." Tôi vùi mình trong chăn, giận dữ mặc kệ anh muốn nói gì thì nói.