Cảnh tượng ấy khiến tôi nhớ lại kiếp trước — lúc tôi bị Lý Phan Nhi hãm hại, bị vu oan là có quan hệ bất chính rồi bị phạt dìm lồng heo — chính anh là người vượt ngàn dặm đến minh oan cho tôi… Tôi hít sâu một hơi, rồi chủ động ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh. “Anh Phó, nếu anh không thích em, hủy hôn cũng được. Nhưng nếu anh có tình cảm với em, xin anh đừng bao giờ nói những lời muốn đẩy em ra xa, được không?” Cơ thể anh khựng lại một giây. Khi cất lời, giọng anh run run vì xúc động: “Ừ, anh tuyệt đối sẽ không đẩy Y Y ra đâu! Anh hứa đấy!” 7 Một tuần sau. Tôi và Phó Tử Hằng đính hôn. Ba tháng sau. Chúng tôi kết hôn. Dù nhà họ Phó đã chuẩn bị sẵn một căn phòng mới cho vợ chồng tôi, thậm chí còn mua thêm một căn nhà cưới để vợ chồng mới sống cho thoải mái. Nhưng tôi vẫn chọn ở nhà ba mẹ. Dù sao… Phó Tử Hằng thường xuyên phải đi công tác xa, sống ở nhà ba mẹ cũng tiện hơn, lại có thời gian ở cạnh phụng dưỡng song thân. Hai bác nhà họ Phó cũng rất thoáng, không hề phản đối. Huống hồ… Hai nhà ở sát vách nhau. Muốn gặp lúc nào chẳng được. Phó Tử Hằng thì lại thường xuyên lăn lộn trên giường khuê phòng của tôi, còn cười nói: “Từ nhỏ anh đã để ý cái giường này rồi, mơ cũng mơ thấy được lăn một vòng. Bây giờ tốt rồi, có vợ rồi, giường cũng có thể lăn thoải mái!” Tôi nhìn anh, hỏi: “Anh có phải sớm đã có ý đồ đen tối với em không?” Anh cười hì hì. Tôi lại hỏi: “Là từ khi em mấy tuổi?” Anh ôm tôi, hôn một cái rồi thủ thỉ: “Khó nói lắm…” “Đừng nói là từ lúc em còn học tiểu học, anh đã có ý nghĩ với em rồi nhé…” “Cũng không đến mức đó đâu, lúc em học tiểu học thì anh mới học cấp hai thôi mà. Khi ấy chỉ thấy cô em gái nhà bên này đáng yêu quá, rất muốn bảo vệ em. Cảm giác đó kéo dài đến khi em lớn lên… chắc là khoảng lớp 10. Khi đó có một bạn nữ tỏ tình với anh, anh từ chối. Cô ấy hỏi anh thích kiểu con gái như thế nào, và người đầu tiên hiện lên trong đầu anh… là em.” Mặt tôi nóng bừng lên. Tôi vớ lấy gối ôm đập vào anh. “Anh học lớp 10 thì em mới lớp 8 đó!” “Lớp 8 cũng đâu còn nhỏ nữa. Có một thời gian anh rất hối hận, hối hận vì đã không bảo vệ được em – bảo bối của anh. Nhưng may quá… em đã quay về!” Anh ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai tôi. Trong hơi thở quấn quýt, cảm xúc giữa chúng tôi dường như hòa vào làm một. 8 Một tháng sau khi Phó Tử Hằng đi làm nhiệm vụ, tôi phát hiện mình có thai. Khi biết tin, anh suýt chút nữa đòi lái máy bay từ đơn vị bay thẳng về nhà gặp tôi. Tôi dặn anh cứ yên tâm công tác, ở nhà có bao nhiêu người chăm sóc tôi rồi, đừng lo gì cả. Nhưng anh lại khóc. Khóc như một đứa trẻ. “Anh xin lỗi… xin lỗi em… Lúc em mang thai anh lại không thể ở bên cạnh. Có thể khi em sinh con, anh cũng không kịp về. Nghĩ đến chuyện em phải chịu đau, phải mất ngủ vì đứa nhỏ này mà anh không thể làm gì giúp được… anh thấy mình thật tệ. Anh hứa sau này sẽ cẩn thận, sẽ cố gắng hết sức… tuyệt đối không để em phải chịu khổ nữa…” Sau đó. Tôi nghe hai bác nhà họ Phó kể lại: “Thằng bé Tử Hằng này thật lòng lắm. Nó nghĩ bản thân đã chọn nghề quân nhân thì không xứng có tình yêu. Ngày xưa khi bị con từ chối, nó mới quyết định nhập ngũ. Đến khi con đổi ý, nó đã giằng xé dữ lắm, vì nó biết rõ nghề này khiến người ở lại phía sau phải chịu thiệt thòi… Nhưng nó lại không thể buông bỏ con được. Có lúc nó còn thấy bản thân quá ích kỷ…” Nghe xong, tôi lặng người rất lâu. Cảm xúc trong lòng tôi cũng dần thay đổi – nhất là khi nhớ đến người chồng của mình, cha của đứa con trong bụng. Tôi viết thư cho anh. Lúc nào có thể thì gọi điện. Tôi muốn để anh biết rằng, dù ở tiền tuyến, anh vẫn luôn có tôi ở phía sau – vững vàng chờ đợi. Cũng muốn anh hiểu rằng, anh đã cắm rễ rất sâu trong tim tôi. Và quan trọng nhất… hãy biết trân trọng bản thân, gìn giữ mạng sống. Tôi sẽ luôn đợi anh quay về. Chín tháng mang thai. Bụng tôi đã lớn lắm rồi. Nhưng khi nghe nói lần này đơn vị của Phó Tử Hằng đóng quân ở trấn Hồng Hồ – cách tôi chưa tới ba tiếng xe – tôi lập tức lên xe khách để đi thăm anh. Ba tiếng xóc nảy. Ngoài chút mệt mỏi ra, cảm xúc lớn hơn là niềm vui không kiềm chế được. Anh đứng đợi ở đầu trấn Hồng Hồ. Từ xa nhìn lại… Trông như một cây tùng thẳng tắp. Gió lạnh mùa đông không khiến anh co rúm chút nào. Khi tôi bước xuống xe. Mắt anh đã đỏ hoe, giọng anh nghèn nghẹn: “Mệt không? Có say xe không?” Tôi lắc đầu, không hiểu sao nước mắt lại tuôn ra như suối. Rõ ràng rất vui… sao lại khóc nữa chứ? Anh khoác áo khoác của mình lên người tôi, vội vàng dìu tôi lên xe quân đội. Trên đường về doanh trại. Chỉ mười phút ngắn ngủi. Nhưng cổ áo anh… đã ướt đẫm vì nước mắt.