Thay vào đó, ta nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của đao phủ, cùng tiếng thân thể nặng nề đổ sụp xuống đất. Tiếng hét thất thanh vang dội khắp đám đông. Ta mở mắt ra, mờ mịt nhìn xung quanh. Chỉ thấy tên đao phủ nằm bất động, giữa trán cắm sâu một mũi tên, máu tuôn như suối. Ta không nhìn thấy người bắn tên từ đâu. Tên huyện lệnh lập tức vỗ bàn, giận dữ đến đỏ bừng cả mặt: “Là ai! Rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật dám đến cướp pháp trường?!” “Đây là tội lớn đến mức tru di cửu tộc đó!” Ngay lúc ấy— Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, sắc bén, gấp gáp như lưỡi dao cắt vào không khí. Một con tuấn mã xông thẳng vào pháp trường, kéo theo sau là một đội nghi trượng hoành tráng vô cùng, khí thế như bão táp. Khi con ngựa thắng lại, một vó ngựa đạp thẳng lên chiếc bàn xử án của huyện lệnh, đá cả bàn lẫn người văng mạnh ra đất. “Aiyo, đồ dân đen to g—” Tên huyện lệnh còn chưa mắng xong, liền nhìn rõ khuôn mặt của người cưỡi ngựa. Ngay lập tức, hắn câm bặt. Không dám hé thêm một chữ nào. Ta cũng nhìn thấy rồi. Là hắn. Thẩm Ngôn Hiên. Hắn nâng chân, thẳng tay đá tên huyện lệnh một cú lăn lông lốc, lăn mấy vòng dưới đất. “Tiện nhân.” “Giết — không tha.” “Cửu tộc — tru diệt — không để sót một ai.” “Tất cả những ai liên quan đến vụ án này, lập tức xử tử, giết sạch không chừa.” Là ảo giác của ta sao? Tại sao… ta lại cảm thấy giọng hắn run lên? Không, chắc chỉ là ta tưởng tượng. Khi Thẩm Ngôn Hiên bước về phía ta, ta không hề do dự, lập tức quỳ xuống, dập mạnh đầu một cái. “Tiện dân, đa tạ điện hạ đã cứu mạng.” Vừa dứt lời, ta không còn chút sức lực nào, ngất lịm xuống đất. Mơ hồ trong cơn mê man, ta dường như cảm nhận được — Thẩm Ngôn Hiên lúng túng ôm lấy ta, khi thấy những vết thương trên người ta liền giận dữ đến phát điên, lập tức sai người đem huyện lệnh ra xử như cách ta đã phải chịu. Tên huyện lệnh quỳ rạp xuống đất, dập đầu đến mức trán rướm máu, nhưng không đổi lấy được một tia thương xót nào từ hắn. Lần nữa tỉnh lại, ta cảm thấy cơn đau khắp cơ thể đã dịu đi phần nào. Đầu ngón tay, mũi chân, đầu gối, bụng dưới… đều đã được băng bó cẩn thận. Bên cửa sổ, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng, quay lưng lại với ta, dáng vẻ trầm mặc, đơn độc. Không hề do dự, ta gượng người ngồi dậy, bước xuống giường, lại lần nữa quỳ xuống. Ta dập đầu gọn gàng, nghiêm trang: “Đa tạ điện hạ đã cứu mạng.” Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Người đứng đầu chậm rãi quay lại, cười tự giễu: “Tạ ta làm gì? Rõ ràng là ta hại nàng thành ra thế này.” “Là ta có lỗi với nàng.” “Tất cả những kẻ đã tổn thương nàng… ta đều đã xử lý sạch.” “Chúng đáng chết.” Khi hắn thốt ra hai chữ “đáng chết,” ta bất giác rùng mình một cái. Hai chữ ấy… “Đáng chết.” Kiếp trước, khi ta bị ép uống rượu độc trong lãnh cung, hắn cũng đã nói với ta như thế. Khi ấy, hắn nhìn ta quằn quại, thống khổ, nhưng ánh mắt lại lãnh đạm như nước đóng băng. Hắn nói: “Ngươi cứ cố chấp vào cung, làm đá chắn đường của ta — vốn dĩ đã nên chết từ sớm.” “Ngươi có tư cách gì trách ta?” Ta vùng vẫy trong đau đớn, hắn vẫn dửng dưng đứng nhìn, lông mày không hề nhíu lấy một lần. Chỉ đến khi xác nhận ta đã chết hẳn, hắn mới yên tâm rời đi. Mà hiện tại, Thẩm Ngôn Hiên trước mặt ta… lại bất ngờ quỳ một gối xuống. “A Vu, xin lỗi… xin lỗi nàng, là ta không biết…” …Hắn vừa gọi ta là gì? A Vu? Tên thân mật này… cả kiếp này ta chưa từng nói cho hắn. Chỉ có duy nhất một người biết. Chính là Thẩm Ngôn Hiên của kiếp trước. “Nàng bị thương rất nặng, vết thương lại đang rỉ máu, để ta bế nàng lên…” Hắn vừa bước lại gần một bước, ta liền thét lên sợ hãi, lùi mạnh về phía sau như phát điên. Những ngày tra tấn trong ngục, đã sớm bào mòn tinh thần ta đến bên bờ sụp đổ. Mà giờ phút này — hắn lại gọi ta bằng cái tên kiếp trước. Ta hoàn toàn sụp đổ. Ta ôm đầu, rút vào góc tường, toàn thân run rẩy. “Đừng lại gần ta! Đừng chạm vào ta!” “Ta không hề muốn bám lấy ngươi! Ta không muốn về cung với ngươi! Ngươi tha cho ta đi!” “Ta cầu xin ngươi… ta chỉ muốn sống yên ổn thôi… Ta không muốn chết… thật sự không muốn chết… Cầu xin ngươi, tha cho ta…” Ta cứ thế lẩm bẩm không ngừng, đến cuối cùng, nơi khóe môi chỉ còn văng vẳng ba chữ: “Tha cho ta…” Thẩm Ngôn Hiên vẫn đứng yên tại chỗ, bất động. Chúng ta cứ thế giằng co trong câm lặng rất lâu, rất lâu.