11 "Mặc nhi, và Khanh nhi hôm nay dự yến tiệc quả thật thấy hai chuyện , hai đứa con trai nhà họ Sở một đứa thương một đứa ngây dại, trùng hợp y như lời đồn gần đây của con và cha con ở kinh thành, hai chuyện là do con ?" Mẫu chằm chằm đại ca hỏi. Nghe cũng về phía đại ca. "Chỉ hai cái gối thêu hoa nhà họ Sở gì đó, cũng xứng để con tay ?" Đại ca tùy tiện , như thể nhắc đến hai con kiến, tay gắp thức ăn cũng ngừng . vì ánh mắt tò mò của và mẫu quá mãnh liệt, bất lực liếc chúng một cái, đặt đôi đũa xuống, mở miệng. "Sở Phong ở kinh thành đêm đêm đều ngủ kỹ viện, chút tài cán học hồi nhỏ sớm vứt bỏ quên sạch, bản lĩnh thật sự chiến trường g.i.ế.c địch? Chẳng qua chỉ một mũi tên vai, liền sống c.h.ế.t đòi về kinh, vốn dĩ chỉ là một vết thương nhẹ, tự giày vò thành trọng thương, chỉ thể trách gia đình quá cưng chiều , nuôi thành cái tính cách hoang đường đến mức thể đào ngũ giữa trận tiền" "Còn Sở Kiệt , nhát gan sợ việc, ngay cả g.i.ế.c gà cũng dám đòi vị trí Đại Lý Tự Thiếu khanh của , nhậm chức để lấy thể diện, cũng để dằn mặt , vội vàng điều tra vụ án g.i.ế.c của ác quỷ, đoán sẽ dọa, nhưng ngờ thật sự ngây dại, uổng công các ngươi xem thêm một trò " "Còn về lời đồn ở kinh thành, con , các hỏi phụ " Nói xong đại ca cầm đũa lên, bắt đầu chậm rãi ăn uống. Ta và mẫu chuyển ánh mắt về phía phụ , phụ che mặt khẽ ho một tiếng. "Ta chỉ là thấy Khanh nhi chịu ấm ức, khó chịu, lúc biên quan gửi tin cho , Sở Phong cái đồ phế vật đó đêm đó trốn về kinh, liền sai truyền tin giả ở kinh thành, để Sở gia đó đắc ý vài ngày, đợi khi nâng lên cao rơi xuống, mới đau." Phụ xong, còn chút hả hê, nhưng mẫu tức giận đến nỗi đũa cũng rơi. "Vậy Sở Phong trốn về , chúng cứ chờ xem trò là , hà cớ gì tự nguyền rủa và Mặc nhi, là ghét ở ngoài ngày ngày và Mặc nhi sống lâu, điên dại, vẫn đủ tức giận ?" "Nương tử đừng giận, ý đó, là do suy nghĩ chu " Phụ vội vàng xin , ôm mẫu , nhưng đẩy . Phụ dỗ mãi , liền . Nhìn vẻ mặt đáng thương của , cuối cùng cũng đành lòng mặc kệ, dỗ dành mẫu để xuống. Phụ thấy liền vội vàng gần, "Nương tử hãy từ từ kể, ngoài chuyện mất mặt Sở gia, ý đồ của còn là phân rõ địch bạn" "Ngoài đồn rằng gia đình chúng hết thời, Sở gia đang thịnh vượng, những kẻ gió chiều nào theo chiều ý đồ chắc chắn chịu nổi, hôm nay nương tử dự yến tiệc, dựa tâm tư tinh tế của nàng, chắc chắn rõ những kẻ hãm hại gia đình chúng ?" Phụ cẩn thận dỗ dành. Thấy sắc mặt mẫu hơn nhiều, mới tiếp tục : "Đều là của vi phu, quên kiêng kỵ, nương tử nếu trong lòng thuận, cứ đánh , đảm bảo một tiếng" Mẫu đáp lời, cúi đầu, xem chừng vẫn còn giận. Phụ liền nắm lấy tay mẫu tự vả mặt , khiến mẫu sợ hãi vội vàng rụt tay , nhưng vẫn chậm một bước, mặt phụ vả nhẹ một cái. "Làm gì ? Hai đứa trẻ còn ở đây!" Mẫu tức giận . "Nương tử đừng giận, thì lát nữa phòng ngủ, sẽ để nương tử xử lý" Phụ vô sỉ . "Đồ vô sỉ!" Mẫu hổ và tức giận rút tay , giẫm mạnh chân một cái. sắc mặt hơn nhiều, trông vẻ còn giận nữa. Phụ đang định xuống bên cạnh mẫu , mẫu liền đập mạnh tay xuống bàn, "Ta chuyện hỏi Mặc nhi, kẹp ở giữa chắn thì mà hỏi?" Phụ lập tức như tiểu tức phụ sang một bên, chờ mẫu hỏi xong. 12 "Mặc nhi, con luôn thích tra án, chức vụ Đại Lý Tự Thiếu khanh đó cũng là do con ngày đêm tính toán mà , nay bãi chức, con tính toán gì?" Mẫu hỏi. "Mẫu cần lo lắng, con tự chỗ " Đại ca thờ ơ . Mẫu thấy đại ca tự tin như cũng hỏi nữa. Huynh xưa nay luôn kế hoạch, lòng của ba chúng cộng cũng bằng . "Còn thì ? Biên quan thật sự về nữa ?" Mẫu nghiêng phụ . "Tuy cũng ở nhà bầu bạn với chúng , nhưng bá tánh biên thành bảo vệ mười mấy năm , mỗi năm về vẫn còn nhớ mãi quên, hôm nay Sở Phong cái đồ phế vật đó thật sự về, đào ngũ giữa trận tiền công khai như , biên quan chẳng sẽ loạn , lo lắng ?" Nói xong mẫu như tự tức giận, "Ta quản nhưng quản, nghĩ đến việc là để bảo vệ giang sơn cho thằng nhãi Tần Bách đó liền tức giận, nhưng , lo lắng vạn nhất biên quan thật sự xảy chuyện, uất ức trong lòng, hối hận " Giọng mẫu đầy chua chát. "Nương tử cần lo lắng quá nhiều" Phụ nắm lấy tay mẫu , đang nhíu mày lo lắng, xoa xoa đầu . "Khanh nhi cũng cần lo lắng cho phụ ." "Biên quan giúp bảo vệ " Phụ rụt tay xoa xoa râu, khóe mắt nếp nhăn cũng , dường như hài lòng với đó "Ai?" Mẫu tò mò hỏi "Trấn Bắc Vương thế tử Tần Nhật." Phụ đáp "Lại là ?" Mẫu kinh ngạc, nhưng lập tức thở phào nhẹ nhõm, "Nếu ở đó, cũng cần , như " Tần Nhật? Ta cái tên chút quen thuộc, nhưng vắt óc suy nghĩ một lúc cũng nhớ , dứt khoát nghĩ nữa "Nương, tin Sở Phong thương tự ý về kinh, tại hôm nay ở yến tiệc khi đối đầu với Bạch Tâm Nhu kiên quyết như ?" Trong lòng vẫn còn chút thắc mắc, liền lên tiếng hỏi. Ta vốn tưởng mẫu đêm qua hỏi cha tin tức. Không ngờ cũng . "Chưa đến ca con xưa nay lời chắc chắn, chỉ riêng Bạch Tâm Nhu mặt , dù trong lòng nắm chắc, cũng sẽ chịu lép vế, nàng đời áp chế , cửa !" Mẫu lạnh. Đột nhiên nghĩ điều gì đó, lập tức dậy. " đúng đúng, ông trời thật sự mắt, ngoài mua chút đồ về tối nay cúng bái thật kỹ" Vừa mẫu liền nhanh nhẹn khỏi nhà. Phụ theo , đến cửa đuổi về, "Huynh bệnh cũ tái phát ? Bây giờ ngoài, là nắm điểm yếu ngươi phạm tội khi quân ?" "Ta thể hóa trang" "Câm miệng! Ta đếm ba tiếng, nếu còn dám lảng vảng mắt , tháng đừng hòng bước cửa phòng ngủ của " Lời mẫu dứt, phụ liền biến mất. Mẫu ngoài, trong sân yên tĩnh, cảm thấy gáy một ánh mắt đang chằm chằm , đầu "Ca ca?" Đại ca chằm chằm , lên tiếng niệm. "Trấn Bắc Vương thế tử" Ta khó hiểu . Huynh thấy vẻ mặt của , trong mắt lóe lên điều gì đó, "Không , về phòng chơi ". Ta…. Làm bây giờ, thật hét lớn tai một câu, cập kê !