Trong tủ lạnh thức ăn còn lại không nhiều. Giữa đống rau hỏng, hai quả trứng gà sạch trông nổi bật hẳn lên. Tiểu Mỹ nổi cơn thèm, đòi ăn bằng được. Chồng tôi chiều cô ta hết mực, định lấy thì bị mẹ chồng cản lại. Dù sao lương thực cũng chẳng còn bao nhiêu, cả nhà còn mấy cái miệng cần ăn, phải tiết kiệm. “Để dành đến mai đi, nhỡ đâu con nhỏ đó không về, chẳng còn gì ăn nữa đâu.” Chồng tôi lại xem nhẹ chuyện đó, mạnh tay lấy trứng luôn: “Mẹ lo gì, cùng lắm nửa tháng nữa trời sẽ ấm lại thôi. Lúc đó con mua cả rổ trứng về cho mẹ ăn no luôn!” Kết thúc bữa ăn, tủ lạnh gần như trống trơn. Nhìn cảnh Tiểu Mỹ một mình ăn hết hai quả trứng, còn ăn ngon lành như sơn hào hải vị, mẹ chồng cuối cùng cũng bắt đầu lo lắng. Bà ấy bàn với ba chồng xem có nên liên hệ ban quản lý mua thêm ít đồ ăn. Nhưng bà ta không biết, dưới sự “giúp đỡ” của tôi, cả nhà họ đã bị đưa vào danh sách đen từ lâu rồi. Ba chồng quen được hầu hạ từ nhỏ đến lớn, việc gì cũng có người lo, nên chẳng quan tâm mấy chuyện này. Ông ta cũng giống y chang con trai mình, cho rằng vợ mình chỉ làm quá lên thôi: “Đợi con nhỏ đó về rồi bảo nó đi mua là được. Ban quản lý chỉ biết chặt chém!” 9 Sang ngày thứ sáu, nhiệt độ đã xuống tới âm 50 độ. Cả khu chung cư không còn một ai dám bước ra ngoài, trên đường chỉ còn tuyết phủ dày đặc. Không khí yên ắng đến rợn người. Tiểu Mỹ da khô nứt, ngứa ngáy đến mức gãi bật máu, ăn vào lại nôn hết ra ngoài. Mẹ chồng đau lòng vì thức ăn bị lãng phí, còn chồng tôi thì đau lòng vì cô ta. Không tìm ra nguyên nhân, sắc mặt Tiểu Mỹ ngày một tái nhợt, mệt mỏi rõ rệt. Tôi ngáp dài, cuộn người trong chăn ấm, nhìn cả nhà họ rối loạn từ màn hình giám sát mà cười khẽ thành tiếng. Cô ta chiếm lấy phòng tôi, không ngờ đâu cái tủ đầu giường và nệm mới mà họ mua về lại là hàng khuyến mãi dỏm, hàm lượng formaldehyde vượt tiêu chuẩn nghiêm trọng – xem như món quà độc tôi “tặng” cho cô ta. Thời gian đầu sẽ gây nôn ói, sau sẽ dần xuất hiện nhức đầu, viêm phổi, nghiêm trọng hơn còn dẫn đến bạch cầu cấp tính – càng ở lâu càng đau đớn. Chồng tôi ngủ chung với cô ta, do thể chất tốt hơn, tạm thời chưa bị gì, nhưng cũng sắp đến lượt thôi. Căn nhà cũ không có sưởi sàn, rét đến mức cả nhà không chịu nổi nữa, cuối cùng mẹ chồng phải bật điều hòa. Nhưng chỉ sau 3 tiếng, máy báo hết tiền. Bà ta cắn răng nạp thêm 9.000 tệ, vậy mà chỉ đủ dùng trong 3 ngày. Cả đời bà keo kiệt, chưa từng tiêu tiền như đốt thế này, giờ nhìn tiền bay như gió mà chết lặng. Đáng sợ hơn, thức ăn trong tủ lạnh sắp cạn kiệt. Sáng hôm ấy, họ vẫn chỉ ăn được cháo loãng với dưa muối, ai nấy ăn cầm chừng, đã lâu rồi chưa được ngửi mùi thịt. Tiểu Mỹ bắt đầu cáu gắt, nói thế nào cũng không chịu ăn. Nhớ đến việc vẫn còn tôi đang “trên đường mua đồ về”, chồng tôi vẫn chưa quá lo. Hắn ra hiệu bằng ánh mắt, bảo Tiểu Mỹ chờ lát nữa, sẽ lén lấy đồ ăn vặt trong tủ cho cô ta ăn riêng. Tiểu Mỹ mãn nguyện quay về phòng, chờ được dỗ tiếp. Lúc này, mẹ chồng kéo chồng tôi ra nói nhỏ: “Con trai, mẹ có chuyện muốn nói với con.” Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của hắn, bà ta nói thẳng: “Thức ăn trong nhà sắp cạn rồi, đừng cái gì cũng cho nó ăn nữa. Phải tiết kiệm, nhỡ cái thời tiết quái quỷ này còn kéo dài…” Ba chồng xưa nay là kiểu gió chiều nào theo chiều nấy, nghe xong cũng đứng về phe mẹ chồng. Chồng tôi bị cả hai “đấu tố”, trong lòng cũng bắt đầu do dự. Tiểu Mỹ đứng ở gần đó lén nghe được, lập tức rơm rớm nước mắt, ra vẻ tủi thân đáng thương. Thêm cái bụng bầu và bộ đồ ngủ mỏng manh gợi cảm, khiến người ta nhìn mà sinh lòng thương cảm. “Em đói lắm rồi… Chẳng lẽ anh không muốn em với con sống nữa à? Vậy thì em đi, em đi ngay!” Cô ta khóc nức nở trong vòng tay chồng, ra chiều tủi nhục. Chồng tôi lại không chịu nổi nước mắt đàn bà, dỗ mãi, cuối cùng vẫn mềm lòng, len lén đưa cho cô ta hai gói bánh quy cuối cùng. Tôi ngồi trong biệt thự, vừa ngắm cảnh tuyết rơi, vừa nhâm nhi trà sữa khoai môn nóng hổi, vô cùng thoải mái. Vừa uống vừa cười: “Cứ ăn đi, ăn xong rồi là hết luôn đấy!” Đợi đến lúc đói đến hoa mắt chóng mặt, tôi muốn xem chồng tôi còn nhường nhịn Tiểu Mỹ được bao lâu. 10 Đến ngày thứ bảy, nhiệt độ toàn cầu giảm xuống âm 60 độ, không còn dao động nữa – cực hàn chính thức bắt đầu, cả thế giới đóng băng. Điện thoại nhận được tin nhắn cảnh báo: “Cấm ra ngoài. Ra là chết cóng!” Ngày thứ tám, lương thực trong nhà chính thức cạn sạch, không còn gì để ăn. Mẹ chồng muốn nhắn tin cho ban quản lý mua đồ, nhưng phát hiện… bị chặn từ lâu rồi. Tức điên, bà ta mắng chửi ầm ĩ. Mắng chán rồi lại đi gửi lời kết bạn, nhưng không ai chấp nhận. Dùng tài khoản của người khác trong nhà cũng vậy, toàn bộ đều bị cho vào danh sách đen. Mẹ chồng lúc này hối hận đến tím mặt, tự trách mình đã rời khỏi nhóm chat chung cư trước đó. Giờ lại mặt dày xin vào lại nhóm, nhưng trong nhóm im phăng phắc, chẳng ai lên tiếng. Không còn cách nào, bà ta bắt đầu lục thùng rác tìm lại mớ rau thối, gốc rau đã vứt đi từ trước. Cùng lúc đó, bà ta phát hiện hai gói bánh quy cuối cùng cũng biến mất, rõ ràng là Tiểu Mỹ ăn hết. Cả nhà bắt đầu cãi vã, chỉ trích lẫn nhau, suýt nữa đánh nhau luôn. Nhưng bây giờ ai cũng đói đến chẳng còn sức, họ lại bắt đầu nhớ đến tôi. Tuy nhiên, cả nhà đều nghĩ chắc tôi đã chết rét ngoài đường, vì với nhiệt độ thế này, không có thiết bị bảo hộ thì qua một đêm là hết đời. Chồng tôi gọi điện, nhưng điện thoại tôi đã tắt máy. Hắn giận tím mặt, Tiểu Mỹ cũng ngồi bên khóc lóc ỉ ôi.