21. Không trách được Kinh Việt lại có nỗi lo lắng như vậy. Hắn đã bị dọn ra khỏi Đông cung một tháng nay. Mặc dù ăn mặc, chi tiêu không hề thay đổi, nhưng trong hoàng cung, ai mà không biết hắn mang tàn tật trong người, từ nay không còn tư cách kế vị? Hoàng thượng cũng đã tiết lộ ý định, chỉ một tháng nữa sẽ lập Thái tử mới. Văn võ bá quan trong triều— Có kẻ trở mặt, có kẻ xem thường, có kẻ đạp hắn xuống bùn rồi vội vàng chạy đi nịnh hót Ngũ hoàng tử. Thậm chí ngay cả đám thái giám, cung nữ, mỗi khi nhìn hắn cũng không giấu nổi ánh mắt dò xét cùng châm biếm. Nghe nói gần đây, Tô Nguyên qua lại rất mật thiết với Ngũ hoàng tử, dường như hôn sự đã đến gần. … Ta chưa từng biết, lòng người có thể lạnh bạc đến mức này. Kinh Việt luôn miệng nói không quan tâm, nhưng mấy lần ta đến tìm hắn, lại thấy hắn một mình ngồi trong gió lạnh, cầm vò rượu, từng chén từng chén uống cạn. Mỗi lần như vậy, ta không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, cùng hắn uống rượu, mặc kệ ngày mai thế nào, cứ uống say trước đã. Nhìn thiên chi kiêu tử ngày nào lâm vào cảnh này, lòng ta cũng rối bời như tơ vò. "Đinh!" Một thông báo của hệ thống bất ngờ nhảy ra. 【Nhắc nhở thân thiện: Thời gian còn lại của bạn đã chưa đầy một nửa, hãy nhanh chóng chuyển mục tiêu chinh phục.】 … Sắp hết thời gian rồi. Thật ra, cơ hội cũng không phải là không có. Ngũ hoàng tử dường như rất có hứng thú với ta. Hắn mượn cớ học tiếng Tây Dương, đã nhiều lần sai người tới mời ta. Nhưng ta đều từ chối, viện cớ rằng mình bận rộn công vụ. Ta cũng không biết mình đang nghĩ gì. Càng không biết, rốt cuộc là ta đang chinh phục hắn… hay chính hắn đã chinh phục ta. Trong lòng đầy bực bội, ta ngửa đầu uống cạn thêm một chén rượu. Kinh Việt chăm chú nhìn ta thật lâu, sau đó chậm rãi tiến đến, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai ta, giọng nói trầm thấp, khẽ khàng: "…Cảm ơn ngươi." Ta: "…" Trong cơn chếnh choáng men say, ta ngơ ngác xoay đầu, trống rỗng nhìn hắn. Có gì đó… không đúng lắm. Một người đã uống rượu… Sao ánh mắt hắn lại quá mức sáng rõ như vậy? Trước khi kịp nghĩ nhiều hơn, ta đã bị hắn ôm lên giường. Bàn tay hắn vòng ra sau gáy ta, hơi thở nóng rẫy, từng chút từng chút hạ xuống môi ta. Đầu lưỡi nóng bỏng trượt vào, mạnh mẽ chiếm đoạt từng hơi thở của ta. Ngạt thở. Toàn bộ hô hấp của ta… dường như đều bị hắn đoạt đi mất. Ta ngẩng cổ khẽ thở dốc, đầu óc hỗn loạn, bàn tay không tự giác lướt dọc theo tấm lưng gầy nhưng rắn chắc của hắn. Nóng. Nhiệt độ cơ thể hắn dường như bốc cháy, nơi ngón tay chạm vào tựa như có những ngọn lửa nhỏ bùng lên. Bất chợt, Kinh Việt đột ngột cứng đờ. Hắn siết chặt vòng tay, áp môi sát bên tai ta, giọng nói khàn đặc, thấp đến mức gần như lẫn vào hơi thở: "Làm sao đây? Hình như… ta lại được rồi." "…" Đôi mắt ta hơi mở to, một tia tỉnh táo lóe lên giữa cơn mê man. Ba tháng. Hạn mức của thuốc… đã đến lúc hết hiệu lực. Nhưng… Nếu không phải vì nhiệm vụ, tất cả những điều này còn có ý nghĩa gì nữa không? Ta ngẩn người một lúc lâu, bỗng cảm thấy ngực như bị một tảng đá đè chặt. Thở dài. Ý thức lại dần mơ hồ. Có lẽ hắn cũng nhận ra sự thay đổi trong ta, hắn thoáng khựng lại, chầm chậm chống tay lên, định rời khỏi người ta. Ngay khoảnh khắc ta cảm nhận được cơ thể hắn rời đi, một cảm giác trống rỗng đột nhiên ập đến. Lồng ngực ta bất giác nghẹn lại. Ta không muốn hắn rời đi. Mặc kệ! Có nhiều chuyện ta còn chưa nghĩ thông suốt. Nhưng ngay khoảnh khắc này, ta chỉ biết một điều— Ta không muốn thấy người này đau lòng. Bằng không… Chính ta cũng sẽ đau lòng. Vì vậy, ta siết chặt vòng tay, ôm lấy eo Kinh Việt, kéo hắn lại gần ta hơn, không để hắn rời xa. Không biết có phải ảo giác hay không, trong cơn mơ màng, ta dường như nghe thấy một tiếng cười khẽ bên tai. Khiến người ta nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên— "Chờ ta."   22. Một tháng sau. Đại điển sắc phong Thái tử được cử hành long trọng như dự kiến. Hoàng hậu khoác lên người phượng bào rực rỡ, trên môi là một nụ cười đoan trang quý phái, nhưng trong đáy mắt, thi thoảng lại ánh lên tia đắc ý. Tô Nguyên cũng mặc một bộ áo tơ màu sen nhạt, đứng bên cạnh Hoàng hậu, đang bận rộn liếc mắt đưa tình với Ngũ hoàng tử, cả người tỏa ra vẻ vui sướng không che giấu. Giờ lành đã điểm. Cuối cùng, Hoàng thượng cũng mở miệng ban chiếu chỉ. Văn võ bá quan trong triều lập tức cúi đầu hành lễ, nín thở chờ đợi. Không gian trong đại điện lặng như tờ. Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe. Dù sao đi nữa, sau ngày hôm nay… Bầu trời của Tây Tần, thật sự đã đổi thay. Tiểu thái giám nâng cao thánh chỉ trong tay, giọng đọc vang dội từng câu từng chữ: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết—" "Lập trữ quân, củng cố căn cơ quốc gia…" Nhưng càng nghe, sắc mặt mọi người trong đại điện càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Bên dưới, đám quan viên bắt đầu xôn xao, thấp giọng bàn tán không yên. Mãi đến câu cuối cùng— "…sắc phong Kinh Việt, ban ngọc sách và bảo ấn, lập làm Hoàng Thái tử." "Oanh!!!" Cả triều đình nhất loạt chấn động! Văn võ bá quan xôn xao hẳn lên! Ngũ hoàng tử bật dậy, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn, không dám tin vào tai mình. Hoàng hậu mặt trắng bệch, cả người lảo đảo, cuối cùng… Ngất tại chỗ. Tô Nguyên mở to hai mắt, đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi đã bị nàng ta cắn đến rỉ máu. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng thượng khẽ nhấc mắt. Tiểu thái giám bên cạnh lập tức hiểu ý, dâng lên thêm một đạo thánh chỉ khác. Giọng đọc vang lên sang sảng— Đó là một thánh chỉ tứ hôn. Người được sắc phong Thái tử phi— Chính là ta. … Tô Nguyên cuối cùng chịu không nổi. Nàng ta hai tay ôm mặt, phát ra một tiếng thét chói tai đầy tuyệt vọng. Rồi ngay sau đó— Ngất xỉu theo Hoàng hậu. Ta: "…" Chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện, ta vội vàng quay sang nhìn Kinh Việt. Hắn đang chăm chú nhìn ta, môi nở nụ cười ôn hòa, đáy mắt chứa đầy sự dịu dàng. Hắn chậm rãi tiến tới, ghé sát bên tai ta, khẽ thì thầm: "May quá… Không để nàng phải đợi quá lâu."   23. Thì ra, tất cả chỉ là một ván cờ do Hoàng thượng và Kinh Việt sắp đặt. Mục đích là để thanh lọc triều đình, giúp Kinh Việt ngồi vững trên ngôi vị Thái tử. Những kẻ trong thời gian "Kinh Việt sa cơ" đã bí mật quay lưng, đầu nhập vào phe Ngũ hoàng tử, nay— Kẻ bị bãi chức, kẻ bị giáng quan, kết cục vô cùng thê thảm. Sau một đợt thanh trừng lớn, đảng phái của Ngũ hoàng tử hoàn toàn bị quét sạch. Người còn lại trong triều, đều là những kẻ một lòng trung thành với tân Thái tử. Hoàng thượng dụng tâm bày bố thế cục này, đủ thấy tình yêu thương dành cho Kinh Việt sâu sắc đến mức nào. Tại Đông cung. Kinh Việt đang xem xét tấu chương do Nội Vụ phủ trình lên, đầu ngón tay nhịp nhẹ lên mặt giấy vài lần. Hắn khẽ nhếch môi, giọng điệu thản nhiên: "Những ngày gần đây đều là ngày tốt." "Dù sao cũng không cần vội, vậy thì chọn ngày này đi. Đúng một tháng nữa, trùng với sinh thần của ta." Dứt lời, hắn bỗng khẽ hừ lạnh, đôi mắt thoáng hiện ý cười mập mờ: "Lần này không cần thử trước nữa." "Đến đêm động phòng hoa chúc, cô nhất định sẽ cho nàng biết—" "Cô, rốt cuộc có được hay không!" … Ta: "!!!" Một tháng?! Không được! Không được! Sao có thể lâu như vậy?! Ta lập tức bật dậy, hốt hoảng nói: "Gấp! Phải gấp chứ! Càng sớm càng tốt!!!" Kinh Việt nhướng mày, đưa mắt nhìn ta đầy ẩn ý, khóe môi cong lên một độ cong đầy châm chọc. "Gấp đến thế?" "Được thôi, vậy thì theo ý nàng." … Kết quả, hôn kỳ được quyết định theo đúng mong muốn của ta, ấn định vào cuối tháng này. Cuối cùng, khi chỉ còn chưa đầy ba ngày trước hạn chót nhiệm vụ— Một âm thanh dễ nghe vang lên bên tai ta— "Đinh!" Hệ thống thông báo: 【Chúc mừng bạn, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành.】