Anh nhìn tôi, giọng nhỏ lại: “Còn em thì hay quá, cũng không hề nhắn cho anh lần nào.” Lương Thanh kiên nhẫn giải thích mọi chuyện cho tôi, còn không quên tranh thủ trêu chọc. Tôi có hơi xấu hổ, cúi đầu nhìn xuống, anh khẽ bật cười, rồi ôm tôi vào lòng. “Rồi, nói đi. Trong cái đầu nhỏ này còn bao nhiêu dấu chấm hỏi nữa?” “…Anh này, hồi xưa… sao lại lưu tên em là ‘Đồ Ngốc’ vậy?” Anh nhìn tôi một cái, ánh mắt vừa bất đắc dĩ, vừa dịu dàng. “Vậy em nói xem, sao mỗi lần em lên bàn anh thu bài, tụi nó lại nhao nhao trêu chọc?” “Sao cứ mỗi lần giáo viên gọi tên cả hai đứa cùng lúc, là cả lớp cười rần lên?” Tôi đỏ cả mặt: “Tại sao vậy?” Lương Thanh khẽ vò nhẹ mái tóc tôi, thở dài một tiếng: “Cả thế giới đều biết anh thích em…” “Chỉ có em là không biết thôi.” “Đồ ngốc.” Anh nhìn tôi chăm chú, đôi mắt cong cong đầy dịu dàng, cuối cùng cũng nói ra lời tỏ tình đã giấu rất lâu: “Chu Niệm, anh thích em.” Tôi chậm tiêu quá mức, phải mất mấy giây mới tiêu hóa kịp, sau đó vừa khóc vừa cười, đáp lại: “Em cũng vậy.” Thật may mắn… hoá ra mối tình đơn phương của tụi mình, hoá ra là tình cảm song phương. 13 Hôm đó, Lương Thanh dẫn tôi tới một công viên giải trí - cả khu chỉ có hai đứa chúng tôi. Anh nói, muốn cùng tôi làm tất cả những việc mà các cặp đôi vẫn hay làm khi hẹn hò. Pháo hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời đêm, trong mắt anh phản chiếu đầy sao. “Chu Niệm à, nếu không phải vì em từng nói với cái cậu viết thư tỏ tình là ‘cấp 3 không được yêu sớm’, anh đã theo đuổi em từ năm đó rồi.” “Còn chuyện socola ấy… anh đâu có thích ăn socola.” “Là vì anh biết có người thích, nên mới giả vờ ‘không ăn hết, cho em đấy’.” “Sau khi tốt nghiệp, ba mẹ không cho anh học nhạc, cắt viện trợ luôn. Hồi đó anh đã nghĩ, nếu Chu Niệm chịu cho anh mượn tiền, thì sau này… nhất định anh sẽ quay về cưới cô ấy.” “Mới đầu, mấy năm đó mệt lắm, vừa học, vừa tập luyện, lại còn phải phối hợp truyền thông, phải tạo nhiệt, phải giữ hình tượng độc thân.” “Không được yêu đương, không được đến gần người mình thích. Giới này thì thật giả lẫn lộn, nhiều lúc cũng tự hỏi, tại sao mình lại chọn con đường này…” “Nhưng cuối cùng, mọi cố gắng của anh cũng không uổng phí.” “Nếu không có 520 tệ năm đó của em, cũng chẳng có Lương Thanh của hôm nay.” Hôm ấy, anh kể cho tôi nghe rất nhiều, rất nhiều điều. Tôi hiểu lòng anh và càng chắc chắn lòng mình. Từ hôm đó trở đi, tôi không còn hoang mang hay bất an nữa. 14 Anh là người của công chúng, nhiều khi không thể hẹn hò hay thể hiện tình cảm như các cặp đôi bình thường. Vậy nên, chuyện của tụi tôi - ngoài nhỏ bạn thân ra - không ai biết. Người đầu tiên nghi ngờ là ba mẹ tôi. Một lần về quê, tôi cứ ôm điện thoại cười như ngốc. Ba tôi nhíu mày nhìn chằm chằm: “Con cười như trúng số vậy đó? Trong điện thoại có gì mà mê mẩn thế?” Tôi rón rén thăm dò: “Ờm… ba, mẹ… con có người yêu rồi…” “Làm nghề gì? Có biên chế không?” Ba mẹ tôi đúng chuẩn kiểu tư tưởng tiểu thị dân, từ nhỏ sống ở nông thôn, quan niệm kiểu: bất hiếu có ba không, không biên chế là lớn nhất. “Không có biên chế… ảnh là ca sĩ…” “Ca sĩ cái gì, không có việc làm đàng hoàng, hát hò thì hát ra cái nết gì?” “Không phải… ảnh hát được nhiều người nghe lắm, còn tổ chức cả concert nữa…” “Chà chà, vậy chứ ở thị trấn mình thằng Nhị Đản cũng đi hát đấy thôi, cưới xin tang lễ gì cũng có mặt, bận rộn y chang ca sĩ, mà tới giờ còn ế chỏng chơ đó con!” “Không… ba ơi… ảnh đẹp trai lắm…” “Con ngốc à, đẹp trai ăn được không? Mấy đứa như con dễ bị tụi nó lừa lắm đó. Hát hò được mấy đồng? Còn nữa, con gái nhà này cưới phải có sính lễ đàng hoàng - tám vạn tám! Nó có trả nổi không?” Tôi: … Không thể ngờ có ngày Lương Thanh - đỉnh lưu của đỉnh lưu - lại bị chê như rác ở nhà tôi. Tết, tôi rúc trong nhà lướt TikTok, còn Lương Thanh thì tăng ca quay chương trình. So sánh một cái, con dân văn phòng như tôi bỗng thấy hả hê vô cùng. Điện thoại vang lên. Giọng nói trầm thấp của anh truyền đến: “Có nhớ anh không?” “Có…” “Nhớ thì xuống đây đi.” “…Hả?” “Anh đang dưới nhà.” Tôi mặc đồ ngủ, búi tóc củ tỏi, phi như bay xuống lầu. “Dễ thương quá trời.” Anh bẹo tóc tôi, tay còn nhẹ đặt ở eo tôi. “Chu Niệm, nhớ anh thì phải chủ động chút chứ.” Anh nhướng mày cười gian, chỉ vào môi mình. Tôi đỏ mặt, rướn lên định hôn nhẹ một cái. Ai ngờ anh phản khách thành chủ, kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Chúng tôi đang hôn đến quên trời đất thì … “Dừng, dừng ngay!!!” Tôi quay đầu lại - trời ơi đất hỡi, mẹ tôi đến rồi!!! Chết hơn nữa là: ba tôi đã giơ nắm đấm lên định đập người. Tôi hoảng hồn đẩy Lương Thanh ra. Mà do quá mạnh tay, anh loạng choạng suýt nữa ngã lăn. “Cả hai đứa, lên nhà cho tao!!” Ba tôi nghiến răng ken két. 15 “Thằng này là cái thằng hát hò mà mày nói đó hả?” Ba tôi mặt đen như đáy nồi, còn tôi với anh thì đứng như học sinh bị bắt gặp yêu đương trong lớp. “Cháu chào chú ạ, cháu tên Lương Thanh, bạn học cấp ba của Niệm Niệm.” Ba liếc anh một cái từ trên xuống dưới. “Đẹp trai thật đấy, nhìn đã thấy không đáng tin.” Rồi ba dừng một chút, hạ giọng: “Nhưng không có việc làm tử tế thì không được đâu, chú không thể giao con gái mình cho cháu được.” “Chú nói luôn, nhà này… sính lễ đắt lắm đấy.” Ba tôi xoay xoay mắt, cân nhắc mấy giây rồi giơ hai ngón tay lên: “Ít nhất cũng phải… hai trăm ngàn!” Bộ dạng kiểu như đang chờ anh sợ chết khiếp mà bỏ chạy. Lương Thanh chỉ mỉm cười lịch sự: “Chú ạ, bọn cháu yêu nhau là nghiêm túc, là để cưới.” “Còn sính lễ ấy ạ… cháu đưa cho Niệm Niệm rồi.” “Cái gì cơ? Đưa gì rồi?” Ba tôi trừng mắt. “…Năm trăm hai mươi vạn ạ.” Ba tôi cười phá lên như vừa nghe chuyện cười: “Gì cơ, năm trăm hai mươi vạn? Tao chơi game còn chưa thắng được số xu đó nữa là!” “Ba… là thật mà…” Tôi yếu ớt chen lời. Tôi mở điện thoại, lục ra mấy clip và bài báo về Lương Thanh trên mạng, đưa cho ba xem: “Ba nhìn xem, có phải là ảnh không?” Ba tôi bán tín bán nghi nhận lấy, đối chiếu một lúc, gãi đầu rồi đưa cho mẹ tôi. Mẹ tôi cũng dòm kỹ một hồi lâu… “Không sai đâu, đúng là nó…” “Trời đất ơi, con gái tôi quen… quen người nổi tiếng á?!” Sau một phen nháo nhào như bão quét, ba tôi bình tĩnh lại, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc: “Chuyện của hai đứa, ba không đồng ý.” “Nhà này không ham tiền đâu. Mà hai đứa chênh lệch nhau nhiều quá.” “Cái giới showbiz của tụi con loạn lắm. Con gái ba đơn giản lắm, sớm muộn gì cũng thiệt thòi.” Lương Thanh nắm chặt tay tôi, không hề lùi bước, giọng bình tĩnh nhưng chắc nịch: “Chú à, cháu thích Niệm Niệm rất nhiều năm rồi.” “Cô ấy cũng vậy.” “Chuyện giữa tụi cháu không phải bốc đồng, mà là suy nghĩ nghiêm túc rồi.” “Những năm qua, cháu đã tích góp được chút tiền. Sau khi kết hôn, cháu muốn cùng cô ấy làm điều cô ấy thích.” “Cháu biết chú thương con gái mình. Nhưng xin hãy tin cháu cũng vậy.” Cuối cùng, ba tôi cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng ông vẫn lo lắng, sợ con gái mình sẽ chịu thiệt, dù Lương Thanh đã nhiều lần cam đoan. Tiễn anh xuống lầu, tôi rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Anh thật sự… muốn kết hôn à?” Anh đáp như thể điều hiển nhiên: “Chẳng lẽ em không muốn cho anh một danh phận?” Tôi hơi đỏ mặt. Nhưng nghĩ kỹ lại, hiện tại anh đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, lại là nghệ sĩ - nếu cưới thì sao? Giấu kín, hay công khai? Cuối cùng, tôi vẫn không hỏi. Anh cúi đầu, mỉm cười xoa đầu tôi: “Giao hết cho anh là được.” Anh rút từ túi áo ra một tấm thẻ, nhét vào tay tôi. “Chẳng phải đã hứa là sẽ cho em nghe anh hát live à, bạn học Chu Niệm.” Tôi cúi xuống nhìn - là một tấm vé xem concert. 16 Tôi biết dạo gần đây anh đang chuẩn bị album mới, có rất nhiều người mong chờ. Tôi từng hỏi thử bài mới là gì, nhưng anh chỉ thần bí lấp lửng, không chịu nói. Cho đến ngày phát hành, tôi thấy hot search hiện lên: #LươngThanh album mới Thanh Âm Gọi Nhớ# Cùng ngày, anh đăng một dòng weibo: “Ai bảo chúng ta không có ảnh chụp chung? Anh đã quay đầu lại ở nơi em không thấy.”