6 “Không được! Không được! Tôi không đấu giá nữa! Chuyển cho người thứ ba đi!” – Tô Hiểu Hiểu gào lên trong hoảng loạn. Nhưng người chủ trì chỉ bình tĩnh lắc đầu: “Không thể. Theo quy định, chỉ khi cô không đủ điều kiện chi trả thì mới được chuyển cho người tiếp theo. Rõ ràng, cô có khả năng, nên cô không thể từ chối. Đây là ràng buộc bắt buộc. Lúc cô liên kết hệ thống cùng Cố Cẩm Niên, tôi đã nói rất rõ rồi.” Nghe vậy, Cố Cẩm Niên lập tức bật dậy, tức tối chỉ tay vào người chủ trì: “Vậy cô ta thắp đèn trời rồi mà bị loại khỏi đấu giá thì sao? Không phải cũng phải bị trừng phạt sao?” Người chủ trì ra vẻ suy nghĩ, rồi nói: “Xin lỗi, hệ thống đấu giá này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, còn nhiều điểm chưa hoàn thiện. Trường hợp này chúng tôi chưa tính đến. Nhưng yên tâm, tôi đã gửi phản hồi lên rồi, lần sau chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này nữa.” “Lần sau?! Mẹ nó còn lần sau gì nữa chứ! Tôi yêu cầu được bồi thường ngay lập tức!” – Cố Cẩm Niên gào lên giận dữ. “Vậy thì… thế này nhé, tôi tặng anh một phiếu ưu đãi. Nếu lần sau anh tiếp tục tham gia đấu giá, sẽ được giảm 5% phí giao dịch. Buổi đấu giá lần này kết thúc thành công, mong được gặp lại anh vào lần tới.” Nói xong, người chủ trì liền biến mất như một làn khói. Đám công tử bột còn ngồi hóng chuyện cũng giống như bị thôi miên, đờ đẫn đứng dậy, từng người một lặng lẽ rời khỏi phòng. Trong nháy mắt, cả khán phòng rộng lớn chỉ còn lại ba người — tôi, Cố Cẩm Niên và Tô Hiểu Hiểu. Ba người chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không biết nên nói gì. Cuối cùng, Cố Cẩm Niên là người phản ứng đầu tiên, gầm lên như thú dữ rồi lao về phía tôi: “Con tiện nhân này! Mày biết từ đầu đúng không? Mày đáng chết! Mày đáng chết lắm!” Anh ta như con dã thú phát điên, nếu để anh ta chạm vào người tôi, chắc chắn tôi sẽ bị xé xác. Nhưng tôi vẫn đứng yên tại chỗ, không hoảng loạn chút nào — đúng lúc để thử xem hệ thống đấu giá này hiệu lực đến mức nào. “Quỳ xuống.” Vừa dứt lời, Cố Cẩm Niên như bị ai điều khiển, lập tức quỳ rạp xuống trước mặt tôi không thể kiểm soát. “Cái quái gì vậy? Mẹ nó! Không thể nào!” Cố Cẩm Niên loay hoay đứng dậy một hồi, nhưng vẫn không thể nhúc nhích, đôi chân như bị dính chặt xuống sàn bằng keo siêu dính. Lúc này, cuối cùng anh ta cũng nhận ra cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì. “Giang Vũ Hi! Tao ra lệnh cho mày lập tức thả tao ra! Nếu không, tao sẽ bắt cả nhà họ Giang chôn cùng mày!” – Cố Cẩm Niên gào lên với tôi như điên dại. Tôi từ trên cao nhìn xuống anh ta, ánh mắt giống như đang nhìn một con chó hoang không chốn dung thân. “Xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ vị trí của mình. Nô lệ thì có tư cách gì để đe dọa chủ nhân? Giờ thì, tôi ra lệnh cho anh – hãy chuyển giao toàn bộ công ty, tài sản, cổ phần đứng tên anh cho tôi, vô điều kiện.” Vừa dứt lời, cơ thể Cố Cẩm Niên lại bị điều khiển một cách vô thức. Trong tiếng gào giận đầy tuyệt vọng, anh ta dùng điện thoại chuyển hết số tiền mặt hiện có sang cho tôi. Sau đó, anh ta gọi cho thư ký: “Ngay bây giờ, đem toàn bộ công ty và cổ phần của tôi chuyển hết cho Giang Vũ Hi, không cần điều kiện gì hết.”Đọc tại page Giai Kỳ Như Mộng “Cố tổng, anh điên rồi sao?” – đầu dây bên kia, thư ký sửng sốt hét lên. Cố Cẩm Niên muốn ngậm miệng lại, nhưng như thể có một bàn tay vô hình ép anh ta phải mở miệng ra, thậm chí khiến nước mắt tủi nhục trào ra. “Im đi! Làm theo lời tôi nói!” – Cố Cẩm Niên vừa khóc vừa hét. Thư ký chẳng còn cách nào khác ngoài làm theo. Rất nhanh sau đó, tôi nhận được hợp đồng từ thư ký gửi tới. Tôi ký tên lên từng bản hợp đồng một cách thản nhiên, rồi gật đầu hài lòng. Dù phần tài sản đó không phải toàn bộ nhà họ Cố, nhưng thế là đủ rồi.