Tôi dập mạnh cửa. Quay đầu lại, thấy Hạ Đình đang đứng trong phòng khách, tay cầm một chiếc ly thuỷ tinh, vẻ mặt điềm tĩnh, sáng sủa. “Tới ăn cơm đi, cưng.” Anh không hỏi, tôi cũng không cần nói. Tôi ngồi xuống, khẽ nhấp một ngụm sữa - Là sữa dừa. Mũi tôi cay xè. Hạ Đình cuối cùng không nhịn được: “Cưng à, Trình Minh Sinh đến tìm em làm gì?” Đến cả Trình Minh Sinh còn quên tôi không tiêu hóa được lactose. Nước mắt tôi không kìm được, từng giọt lớn lăn dài trên mặt. Tôi cố mở to mắt để nó không rơi xuống, nhưng vẫn thất bại. Từng giọt nặng nề rơi thẳng xuống mặt bàn. Hạ Đình luống cuống: “Thôi thôi! Anh không nghe nữa, không hỏi gì nữa, em tự lo hết cũng được. Nhưng đừng khóc mà…” Tôi ngước lên nhìn anh qua làn nước mắt. “Anh đừng bỏ em, được không? Em mà khóc là vì em đã dốc hết lòng vì anh rồi đó...” Tôi vừa khóc vừa cố nặn ra một nụ cười. “Hạ Đình à… may là người em sắp cưới… là anh.” 15 Trước ngày cưới, Hạ Đình luống cuống thấy rõ. Kẹo cưới, quà cảm ơn, bao lì xì, váy cưới, giày cưới… cái gì cũng phải tự tay anh kiểm tra từng thứ một. Ba mẹ anh tới sân bay vào đúng đêm hôm đó. Mẹ Hạ mặc một bộ váy công sở chỉnh tề, vừa thấy Hạ Đình liền giơ tay muốn quật: “Thằng quỷ này! Sao không báo trước? Hôm qua nhận được thiệp cưới mà ba mẹ tưởng bị lừa đảo đó con biết không?!” Có lẽ vì Hạ Đình lo từ đầu tới cuối đâu ra đó quá mức trơn tru, nên tôi quên mất luôn cả ba mẹ chồng tương lai. Tôi vừa định mở miệng xin lỗi, Hạ Đình đã nhào tới ôm lấy mẹ anh, nhẹ nhàng kéo tay bà xuống như nước chảy mây trôi: “Mẹ, mai con lấy vợ rồi, con sợ… sợ mẹ không thương con nữa… con căng thẳng lắm…” “Xí, con gái người ta không lo, mày lo cái gì?” Mẹ Hạ phẩy tay như đuổi ruồi, mặt nghiêm nghị nói tiếp: “Ra ngoài thì giữ hình tượng tổng tài cho mẹ, đừng có làm trò ngớ ngẩn đó.” Bà hất tay Hạ Đình ra, đi thẳng về phía tôi: “Lâm Du đúng không? Con nổi tiếng lắm, năm ngoái còn giật một dự án bên nhà tôi, thằng nhóc này nhắc đến con hoài. Phải nói là rất giỏi.” Tôi ngẫm lại… đúng thật, nhưng tiếc là dự án đó tôi giúp nhà họ Trình giành được. Nếu biết sớm thế này, để cho Hạ gia luôn thì hợp lý hơn. Tôi vừa định mở lời xin lỗi thì bà đã ngắt lời: “Gọi là Cưng nhé, không phiền chứ? Con làm tốt lắm. Phải có người trị được cái thằng ranh này mới được.” Chúng tôi đứng ngay trước cửa, không nắm tay, không làm bộ thân thiết. Giữa tôi và bà, vẫn là khoảng cách lịch sự của lần đầu gặp. Nhưng lời bà nói thẳng thắn, rõ ràng: “Con làm rất tốt.” Có lẽ vì gần đây tôi được Hạ Đình cưng chiều đến mềm lòng, nên sống mũi lại cay xè, suýt khóc. May mà ba Hạ ở phía sau gọi lớn: “Mau vào trong đi, đứng ngoài kia làm gì?” Tôi thừa cơ xoay người, chớp mắt gạt nhanh giọt nước mắt vừa rưng. Sáng sớm ngày cưới, 4 giờ sáng. Thợ trang điểm đã có mặt từ sớm. Mẹ Hạ kiên quyết ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm quá trình trang điểm, không rời nửa bước. 5 giờ, trợ lý của Hạ Đình chạy đến thì thầm với bà vài câu rồi đi. Bà không phản ứng gì, chỉ tiếp tục quan sát tôi. 7 giờ, đến lượt đội khăn voan. Mẹ Hạ ngăn thợ trang điểm lại, tự tay cầm lấy chiếc khăn cưới, nhưng không vội giúp tôi đội lên. Bà quay lưng, lấy ra một chiếc lược. Tim tôi đập mạnh. “Một chải đến cuối đời.” “Hai chải bạc đầu bên nhau.” “Ba chải con cháu đầy đàn.” ... Tôi ngước lên nhìn bà. “Cưng à, mẹ qua bên chú rể chờ con nhé. Đợi con… gọi mẹ một tiếng ‘mẹ’.” 7 giờ 30. Tôi cầm điện thoại lên. Thông báo đầu tiên đập vào mắt: "Tiểu thư nhà họ Lâm phớt lờ di nguyện cha mẹ, bỏ rơi hôn ước, bám theo kẻ lắm tiền mới." Góc dưới bên phải là chữ đỏ to chói mắt: “NÓNG.” Bên dưới, hàng chục nghìn bình luận: “Tôi biết ngay mà, dạng người này sao tự mình gánh nổi cả công ty.” “Nhìn thì thuần khiết lắm, ai ngờ…” “Tôi không bên nào, nhưng làm trái ý nguyện cha mẹ đã khuất là sai.” ... Phản ứng đầu tiên của tôi không phải tức giận, mà là - Hạ Đình đâu? Ba mẹ anh có thấy tin này không? Tôi gọi cho trợ lý. Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã dập tắt lo lắng của tôi: “Chị Du, chị đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Hôm nay là ngày chị lấy chồng, chuyện này cứ để em và Tiểu Trần xử lý.” “Khoan đã, Tiểu Trần là ai?” “Trợ lý nhà Hạ gia mà.” “Hạ gia biết chuyện này từ bao giờ vậy?” “Từ đầu rồi. Bọn em đang phối hợp với bên PR. Chị đừng để tâm mấy thứ rác rưởi này. Bọn em đang liên lạc với cô Tiêu luôn, cái tên Trình Minh Sinh kia, cắm sừng rồi còn mặt dày than khổ.” Tôi còn chưa kịp đáp, bên kia đã cúp máy. 7 giờ 45. Ngoài cửa đã bắt đầu vang tiếng pháo cưới. Tôi lập tức gửi đoạn clip cho trợ lý. Đoạn video đó là do cô bạch liên quay, trước khi tôi mua vé máy bay tiễn cô ta đi. Tôi đã bỏ ra 2 triệu tệ, để đổi lấy một câu nói rõ ràng trong video: “Tôi là người thứ ba, tôi rời đi là vì chị Lâm không đuổi cùng giết tận.” Gửi đoạn video xong, tôi cất điện thoại. Ngồi ngay ngắn trở lại trên ghế. Tiếng pháo cưới ngoài kia nổ từng tràng như đánh thẳng vào tim tôi, tim tôi đập theo từng tiếng pháo. 8 giờ sáng, bên ngoài bắt đầu rộn ràng: “Chú rể tới rồi! Chú rể tới rồi!” Tôi ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Người đàn ông sắp sống với tôi cả đời. Cho dù sau này có ly hôn – thì tôi cũng sẽ lấy được một mớ tiền. 8 giờ 15, cánh cửa bị đẩy ra. Qua lớp voan trắng mờ mờ ảo ảo, tôi thấy gương mặt Hạ Đình hiện lên. Anh nói: “Cưng à, anh tới đón em về nhà rồi.” Tôi được cõng trên lưng anh, đầu khẽ tựa vào vai anh. Đột nhiên trong đầu lại văng vẳng câu nói của mẹ Hạ: “Mẹ sẽ đợi con bên đó, đợi con gọi mẹ một tiếng.” Họ thật sự là những người tốt. Có lẽ lần này tôi may mắn thật rồi. Cuối cùng tôi cũng nhặt được một kho báu. 16 Hôn lễ vẫn diễn ra như kế hoạch. Tôi liếc thấy ba người nhà họ Trình mặt đen như đít nồi. Đoạn video được công khai không chỉ có phần thanh minh của “tiểu bạch hoa” mà còn đính kèm cả ảnh Trình Minh Sinh ngoại tình, bản ghi âm bố anh ta đe dọa tôi. Công ty Trình lại đang rối tung vì lô đất kia gây ra đứt gãy dòng tiền, cộng thêm đúng lúc thị trường lao dốc – không chết thì cũng trầy da tróc vảy. Chú tôi dắt tay tôi đi dọc thảm đỏ, khi giao tay tôi cho Hạ Đình, mắt ông đỏ hoe. Tôi cứ ngỡ bước đi trên thảm đỏ mình sẽ bình thản, nhưng không, trong lòng trào dâng một mớ cảm xúc khó diễn tả. Tôi không kìm được, thầm gọi trong lòng: “Bố mẹ…” Hạ Đình nắm tay tôi đi hết quãng đường còn lại. “Bố mẹ, hai người thấy chưa? Con sắp cưới rồi. Mà hình như lần này là cưới đúng người – một người rất tốt.” MC bắt đầu đọc lời văn sến sẩm, tôi nhìn sâu vào mắt Hạ Đình, lặng lẽ tự giới thiệu anh với bố mẹ. “Mẹ ơi, chú rể tên là Hạ Đình. Anh ấy luôn tôn trọng con, chưa từng chen ngang vào bất kỳ quyết định nào của con.” MC hỏi Hạ Đình: “Xin hỏi anh có đồng ý cưới cô Lâm Du làm vợ không?” Hạ Đình nhìn tôi, đáp: “Tôi đồng ý.” MC quay sang tôi: “Cô có đồng ý cưới anh Hạ Đình không?” Mẹ ơi, con cưới một người rất tốt, mẹ đừng lo. Mẹ không cần phải làm món ngon cho con nữa, vì giờ anh ấy sẽ nấu. Mẹ không cần nhắc con đừng uống sữa, vì anh ấy sẽ chuẩn bị thứ khác. “Tôi đồng ý.” Đêm tân hôn, giữa làn hơi men nồng đậm, hơi thở anh quấn lấy tôi, tay anh đã luồn vào sau lưng áo tôi. Tôi cố giữ tỉnh táo, hỏi: “Tại sao lại là em? Vì em biết chọn rau à?” Lại là câu hỏi đó, nhưng lần này, Hạ Đình hiểu tôi đang hỏi gì. Tay anh vẫn trượt xuống, giọng khẽ bật cười trêu chọc: “Ừ.”- Tôi cắn vào vai anh, anh lại bật cười. “Hôm đó em giành được dự án của nhà anh… Em không biết lúc đó em quyến rũ đến mức nào đâu.” Phiên ngoại – Từ góc nhìn của tiểu tam Lâm Du nói đúng, ban đầu tôi đến gần Trình Minh Sinh đúng là vì tiền. Cô ấy không biết, chuyện tôi tiếp cận Trình Minh Sinh ngay từ đầu… là một cuộc giao dịch. Tôi vốn sống nhờ vào những cuộc giao dịch thế này. Hạ Đình trả tôi 5 triệu, nhờ tôi thử “câu” Trình Minh Sinh một chút. Tôi còn nhớ rõ cái vẻ mặt do dự của tổng giám đốc Hạ khi đó, bình thường quyết đoán thế mà hôm đó lại lắp bắp: “Cô thử anh ta một chút thôi, đừng dùng thuốc hay gì đó…” “Thử một chút là được rồi.” “Đừng làm quá.” Tôi cứ tưởng là nhân vật tầm cỡ gì cơ, ai dè vừa “thả câu” đã cắn, nhàm quá. Có điều, vị hôn thê của anh ta thì thú vị hơn nhiều. Tôi gọi mấy cuộc, gửi mấy clip, cô ta vẫn thản nhiên như không – tới khi lật bài, một cú đâm trúng tim đen. Tôi chưa từng có ý định làm dâu hào môn. Tôi nhận 5 triệu của Hạ Đình, thêm 10 triệu từ mẹ Trình. Cả đời cày cuốc cũng chưa chắc kiếm được từng ấy. Sau đó tôi book vé máy bay đi nghỉ dưỡng – đời phải tỉnh. Đêm trước khi đi, cô Lâm Du lại hẹn tôi ra gặp. Tôi nghĩ bụng chắc như mấy lần trước – tới chửi, khóc lóc, rồi tha thứ chồng. Nhưng không. Chỉ là một gương mặt rất bình tĩnh. “Quay video chứng minh Trình Minh Sinh ngoại tình đi.” Tôi ngồi xuống, giả vờ khó xử: “Lâm tiểu thư, tôi với Minh Sinh thật lòng yêu nhau mà… tôi chỉ muốn tránh bão một chút thôi…” Cô ấy không thèm phản ứng, khẽ khuấy cà phê rồi nhấp một ngụm. Tôi chợt nhớ lúc trước cô ấy còn chê cái quán này cà phê dở. “Một triệu.” Tôi sững người. “Lâm tiểu thư…” “Hai triệu. Không thì thôi, tôi đi.” “Deal.” Tôi quay ngay đoạn clip tại quán, yêu cầu cô ấy đặt vé máy bay để tôi rời đi an toàn. Trước khi đi, tôi hỏi: “Cô làm sao nhận ra được vậy?” Cô ấy trả lời khi đang nhắn tin: “Cô quá cẩn thận. Dù mẹ Trình làm khó vẫn cam chịu, dù được thừa nhận cũng không dám mở miệng. Quá sợ hãi – tức là có âm mưu.” Ba tháng sau tôi quay lại, ghé lại quán cũ, thì bị túm tay từ sau lưng: “Tiểu Linh, là cô hại tôi! Tất cả là tại cô!” Là Trình Minh Sinh. Hắn ăn mặc xộc xệch, đầu bù tóc rối, mặt phờ phạc. Tôi cười nhẹ. Ba tháng nay tôi không bỏ lỡ tin tức nào từ bọn họ. Ban quản trị nhà họ Trình đổ bao tiền vào miếng đất đó, lỗ chổng vó. Đến ngày động thổ thì Lâm Du dẫn người tới thị sát – lúc đó mới lòi ra bên trong còn có một công ty lạ đầu tư cùng. Lỗ là cái chắc. Cổ phiếu rớt giá, công ty lao đao. Mà hắn – ngày Lâm Du cưới – còn tới tận nơi phá đám. Nếu không có clip tôi quay thanh minh, ai cũng tưởng hắn si tình lắm. Còn ông Trình, có cả tá con rơi, vậy mà không dùng được ai – vì chính ông ta cũng bị hất ra khỏi công ty rồi. Tôi nhìn Trình Minh Sinh trước mặt – giờ chỉ là một gã tâm thần thất bại – nhớ lại cảnh anh ta ngồi gần tôi trong phòng thí nghiệm… Tôi cười khẩy: “Ông là ai cơ?” -Hết-