Người này có mẹ già gần 80 đang bệnh, không đi viện được, tiền nong eo hẹp nên ông mới phải ra ngoài làm shipper kiếm sống. Khi giao đến lớp kính, ông quỳ sụp xuống cầu xin cô tôi đừng đánh giá xấu, nước mắt nước mũi ròng ròng – tất cả đều được quay lại rất rõ bằng điện thoại. cô tôi thì vẫn trâng tráo, bắt ông hoặc “vào đây mà giao” hoặc “cút ngay cho khuất mắt”. Ông vốn đã yếu, bị tức đến mức phun máu mồm rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Khu Bình Giang nằm ở vùng hẻo lánh, để tránh cô tôi, các shipper khác thường không dám nhận đơn ở khu vực đó, chỉ còn vài người bất chấp tất cả để kiếm tiền. Hôm đó ông ngất xỉu là lúc trời gần sáng, các shipper khác cũng tranh thủ về nghỉ nên không ai dám quay lại giúp ông. Thành ra đến khi mặt trời lên cao, ông vẫn còn nằm gục ngay tại chỗ. Tôi và em gái rất lo, dù biết có thể bị bỏng nhưng vẫn cố dán mắt theo dõi livestream. Rất tiếc, đến khi hai chị em không chịu nổi nữa và quay vào trong hầm, ông vẫn chưa tỉnh lại. Trước khi tắt điện thoại, tôi thấy chỗ da ông tiếp xúc với mặt đất đã bắt đầu phồng rộp, nổi bóng nước. 11 “Không biết bác ấy sao rồi nữa…” Tôi vừa nhai rau củ sấy, vừa đăm đăm nhìn ra phía cửa hầm. “Xem chừng khó sống lắm chị ơi, cô mà cứ như vậy chắc chắn sẽ gặp quả báo thôi!” Dù nói thế, nhưng báo ứng lúc nào đến thì chẳng ai biết. Chỉ biết hiện giờ, đã có người bị tổn thương thật sự, còn chúng tôi thì chỉ có thể nhìn thảm kịch xảy ra qua màn hình. Nửa đêm, tôi và em gái như thường lệ lại xách ghế ra ngồi ở cửa hầm trú ẩn. “Chị này, mấy hôm trước mình có đọc tin, nói đã có người tranh thủ nửa đêm đi cướp siêu thị, còn có kẻ vì một miếng ăn mà đánh nhau với hàng xóm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chị nghĩ xã hội này còn giữ được bình yên không?” Trước câu hỏi của em gái, tôi thật sự không biết phải trả lời sao. Vì đáp án dường như đã quá rõ ràng. Chính vì sợ cảnh đó xảy ra mà chúng tôi mới cẩn thận chuyển đến nơi này. Dù nhà có đủ điều hòa, có cả một căn biệt thự đầy đồ ăn, thì trong hoàn cảnh hỗn loạn, bốn người bọn tôi cũng không thể chống lại được đám đông tuyệt vọng ngoài kia. Tôi lại nhớ đến chuyện cô từng nói về “trọng sinh”. Cho dù kiếp trước cô chết thảm, thì chúng tôi có thể khá khẩm hơn được bao nhiêu? Trong thời loạn, có ai thực sự bình yên? Và đúng như vậy — ông chú giao hàng đứng ngoài lớp kính trước khu Bình Giang đã qua đời. Tới tận tối, khi mặt trời lặn hẳn, nhiệt độ giảm xuống đủ để người ta có thể ra ngoài, mới có người tốt bụng và cảnh sát đến kiểm tra — nhưng khi ấy đã quá muộn. Chú đã tắt thở, khắp người đầy vết phồng rộp và bỏng đỏ, nhìn không ra hình người. Có lẽ vì biết nhiều người đang quan tâm, cô tôi vẫn để livestream quay thẳng vào thi thể ông chú. Camera đặt chéo xuống, qua lớp kính có thể thấy rõ toàn bộ cơ thể chú, cả vết máu ông từng phun ra lúc ngất bên mép kính vẫn còn nguyên. Bình luận trong livestream thì vừa thương xót chú, vừa chửi cô tới tấp. Nhiều người còn giận đến mức nói rằng cho họ cơ hội, dù có phải vào tù hay bị tử hình cũng phải lôi cô xuống địa ngục. cô thấy những dòng bình luận đó chỉ cười khẩy, còn thách thức: “Có giỏi thì bước qua lớp kính này mà vào! Bà đây chẳng sợ!” Trước kia từng có người nghĩ đến chuyện chui qua cống nước, xem có thể từ bên ngoài luồn vào trong khu Bình Giang được không. Nhưng sau nhiều lần thử, người ta phát hiện chỉ có nước và chất thải có thể lưu thông, chứ bất cứ vật thể gì khác đều không thể xuyên qua. Cả khu dân cư ấy như một tác phẩm bị phong ấn, có thể nhìn, nhưng không thể chạm tới. Và có vẻ như gia đình cô tôi đã chuẩn bị kỹ từ đầu, đồ ăn trong nhà dùng mãi không hết. Khu Bình Giang vốn ít người ở, chỉ còn vài hộ. Đa phần là người già, thanh niên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các cụ già thì phần nhiều đã tích trữ sẵn lương thực, ngoài gia đình cô tôi thì mấy nhà kia gần như không hề ra ngoài. Chính vì còn người vô tội trong đó, nên cũng không ai dám cắt nguồn nước, tránh tổn thương người không liên quan. “Chị! Nhìn cái này nè!” Tiếng hét của em gái cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Em chỉ vào phần dưới của màn hình, mặt mày kỳ lạ. Tôi nhìn theo hướng tay chỉ — chính là khung livestream của cô. Tôi giơ điện thoại lên, căng mắt nhìn đoạn mà em gái vừa chỉ. Chỗ kính nơi ông chú từng phun máu bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng rạn vỡ lách cách qua màn hình. Không chỉ hai chị em tôi, khán giả trong livestream cũng bắt đầu nhận ra, bình luận dồn dập spam cảnh báo. Đúng lúc đó, cô tôi không có mặt trước điện thoại, nên không biết gì. Có một người lạ đang đi qua mang theo bó hoa đặt bên thi thể ông chú, có vẻ cảm nhận được điều gì đó, anh ấy khom người, đưa tay chạm nhẹ vào chỗ nứt trên lớp kính. Rắc! — một tiếng vỡ giòn vang lên, lớp kính bị chạm lập tức nứt toác thành một lỗ thủng nhỏ.