9 Hai người còn lại như gặp kẻ địch, liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh hét lên: “Em định chọn anh ta sao?” Tôi mỉm cười gật đầu. “Sao? Không được à?” Lục Hoài Dã cắn chặt môi dưới, nắm tay siết chặt, ánh mắt nhìn Lục Quân Thành đầy khó chịu. “Nhị thúc, giành phụ nữ với cháu trai, hình như không hợp lẽ cho lắm, phải không?” Lục Hoài Sinh thì quét mắt từ đầu đến chân Lục Quân Thành, gật gù tán đồng: “Nhị thúc, với cái thân thể yếu ớt gió thổi là bay của chú, thôi thì đừng chen vào làm gì nữa. Cái thứ kia của chú… liệu còn dùng được không? Chú lo nổi hạnh phúc cho Tô Đường sao?” “Nói trắng ra, chú nghĩ mình còn sống được bao lâu nữa? Tự biết lượng sức đi.” Từng câu từng chữ đều độc địa, sắc mặt Lục Quân Thành lập tức tái nhợt, yếu ớt đến mức thân hình cũng bắt đầu lảo đảo. Tôi nheo mắt lại, ánh nhìn lạnh dần. Đây chính là lý do tôi không ưa gì Lục Hoài Sinh. Anh ta nổi tiếng trong giới là độc miệng. Lúc còn trẻ, khi chưa bước vào tập đoàn Lục thị, tôi từng va chạm với anh ta nhiều lần. Bề ngoài luôn ra vẻ nho nhã, lịch thiệp, tử tế. Nhưng sau lưng, cái miệng của anh ta đã khiến không biết bao nhiêu người phải khóc tức tưởi. Sau này, bị ông cụ nhà họ Lục ném vào công ty rèn luyện, anh ta có chững chạc hơn chút, miệng cũng bớt cay độc. Nhưng cách làm việc thì lại cứng nhắc, đôi lúc tàn nhẫn, thủ đoạn cũng không thiếu. Quan trọng hơn là — từ khi hiểu chuyện và biết tôi có hôn ước với nhà họ Lục, anh ta đã luôn thể hiện sự chiếm hữu cực mạnh với tôi. Từng thổ lộ vô số lần, tôi từ chối bao nhiêu lần, anh ta vẫn kiên trì theo đuổi không ngừng nghỉ. Cho đến khi tôi đưa Lục Hoài Dã từ Đại Giác Tự trở về, tuyên bố anh ta là vị hôn phu của mình, thì dưới áp lực từ ông cụ, Lục Hoài Sinh mới chịu yên lặng suốt hai năm. “Lục Hoài Sinh, người đó là nhị thúc của anh đấy.” “Nhà họ Lục các anh dạy con cháu thế này sao, không biết tôn trọng trưởng bối à?” Tôi lên tiếng bênh vực, sắc mặt hai anh em họ Lục lập tức sa sầm. Lục Hoài Dã: “Đường Đường, em… thật sự định chọn chú ấy sao?” Lục Hoài Sinh: “Tô Đường, anh… không phải có ý đó… anh không phải người như vậy, em… em nghe anh nói đã…” 10 Hai người lắp bắp giải thích, tôi xua tay cắt ngang. “Tôi chọn ai là quyền của tôi. Các anh tranh nhau cũng vô ích, tôi không phải tài sản cá nhân của ai cả.” “Lục Quân Thành, anh có thể tiện đường đưa tôi về không?” Ý tôi đã rõ ràng, tin rằng ba người họ đều hiểu. Hai người ủ rũ, một người mỉm cười. Lục Quân Thành gật đầu: “Được.” Thật ra tôi cũng chẳng biết lựa chọn này có đúng hay không. Nhưng hiện tại, mỗi lần ở cạnh anh ấy, tôi chẳng thấy khó chịu gì, ngược lại còn cảm thấy bình yên lạ lùng. So với sự phản cảm dành cho Lục Hoài Sinh, hay cảm giác phải dè chừng lấy lòng Lục Hoài Dã, có lẽ… lựa chọn Lục Quân Thành mới là đúng đắn nhất. Dù sao thì… tôi cũng không còn nhiều thời gian. Chớp thời cơ, hôm sau tôi đến nhà họ Lục, chủ động bàn với ông cụ việc hủy hôn với Lục Hoài Dã. Ông cụ thở phào nhẹ nhõm. “Tiểu Đường à, cháu và Tiểu Dã đúng là không hợp, cắt sớm cũng tốt.” “Cháu nhìn xem Tiểu Sinh nhà bác, nó cũng không tệ, nếu hai đứa liên hôn, sau này nó có thể hỗ trợ cháu rất nhiều trên thương trường…” Lục Hoài Dã ngồi bên như người mất hồn, ánh mắt cứ bám riết lấy tôi, cả người bao phủ trong một tầng u sầu nặng nề. Lời của ông cụ khiến mắt Lục Hoài Sinh sáng bừng, lập tức nhìn tôi đầy hy vọng. “Tô Đường, nếu như…” Tôi chẳng buồn liếc mắt, lạnh nhạt ngắt lời: “Lục lão gia, cháu với Lục Hoài Sinh cũng không hợp.” Tôi ngừng một chút, rồi đưa mắt nhìn về phía đối diện — nơi Lục Quân Thành đang ngồi. “Chỉ là… cháu thấy, cháu và A Thành, có thể thử tìm hiểu.” Ông cụ nhà họ Lục hơi sững người, nhưng sau khi phản ứng lại thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. “Tiểu Thành rất tốt. Cháu để ý đến nó, đúng là phúc phần của nó rồi.” Hai người mừng, hai người buồn. Lục Quân Thành không phản đối. Vậy là chuyện này coi như được quyết định. Về đến nhà họ Tô, tôi nói với ông nội và bố rằng tôi đã chọn Lục Quân Thành. Ông nội hơi bất ngờ, nhướng mày rồi im lặng. Còn bố tôi thì phản ứng cực mạnh. “Cái thằng yếu ớt đó á?” “Tô Đường, đầu óc con có bị chập mạch không đấy?!”