21. Sáng sớm hôm sau, ta đích thân bưng bát canh sâm đến thư phòng của phụ thân. “Phụ thân, người vì chuyện của đại ca mà ngày đêm lao tâm khổ tứ, thân thể là trọng, uống chút canh sâm cho dưỡng khí.” Phụ thân đưa tay đón lấy bát canh, sắc mặt vẫn u ám như mây phủ. “Đám vô dụng ấy điều tra suốt bao ngày, đến một cái bóng của sơn tặc cũng chẳng tìm ra.” Ta ra vẻ lo lắng, khẽ thở dài: “Phụ thân, có khi nào… đám sơn tặc kia không phải lũ cướp thông thường? Đại ca thường ngày có đắc tội với ai chăng?” Phụ thân chau mày: “Trường Thanh xưa nay đối nhân xử thế ôn hòa, sao có thể kết oán thù sâu đến vậy?” Ta lại tiếp lời, giọng trầm ngâm: “Cũng phải… nhưng những ngày qua, nữ nhi nghĩ lại vẫn thấy chuyện hôm ấy có phần kỳ lạ. Đám tặc nhân kia vừa xuất hiện liền nhằm thẳng vào đại ca mà xuống tay. Nghe nói gần đây phụ thân đã giao cho đại ca xử lý một vài công vụ… Có khi nào…” Ta ngừng một lát, cố tình để lời nói lửng lơ. “Có khi nào… là vì huynh ấy nắm được bí mật của ai đó, nên mới bị người diệt khẩu?” Phụ thân nghe vậy, thần sắc đột nhiên thay đổi, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh. Ông vội buông bát canh, lập tức đứng dậy: “Đi! Đến phòng Trường Thanh xem một lượt!” Tới thư phòng của Thẩm Trường Thanh, phụ thân tự mình xua hết hạ nhân lui ra, đích thân lục tìm từng tầng kệ sách. Còn ta thì giả vờ phụ giúp sắp xếp, tay hơi lỡ… khiến chiếc hộp gỗ tử đàn rơi xuống từ chồng thư tịch. “A…!” Chiếc hộp rơi xuống nền đá, cạch một tiếng, nắp mở bung ra, những tờ thư bên trong rơi tản ra khắp nơi. Ánh mắt phụ thân lập tức bị mấy tờ thư thu hút. Ông cúi người nhặt lên vài phong thư, càng xem sắc mặt càng khó coi, tay cũng bắt đầu run rẩy. Đến khi cầm lấy quyển sổ mỏng, lật chưa được mấy trang, cả người ông liền run bần bật vì giận dữ, bỗng chốc ném mạnh quyển sổ xuống đất! “Nghiệt tử! Đúng là nghiệt tử!” Phụ thân run rẩy chỉ vào đống thư tín và chứng cứ rơi lả tả dưới đất, tức đến mức nói không thành câu: “Thẩm gia ta… sao lại sinh ra thứ súc sinh như vậy chứ!” Ông nhìn đống chứng cứ kia, nỗi đau thương và phẫn nộ vì cái chết của Thẩm Trường Thanh khi nãy, giờ phút này đều hóa thành thất vọng đến cùng cực. Hồi lâu sau, ông như bị rút cạn khí lực, ngồi phịch xuống ghế, cả thân hình như già đi mười tuổi trong khoảnh khắc. Giọng ông khàn đặc, trĩu nặng mỏi mệt: “Truyền lệnh xuống dưới.” “Cứ nói Trường Thanh bất hạnh gặp chuyện ngoài ý muốn, hậu sự… làm đơn giản thôi.” Ông ngưng một lát, đôi mắt mất đi thần sắc: “Còn chuyện điều tra hung thủ… đến đây thôi.” Ta rũ mắt, nhẹ nhàng cúi đầu, khéo léo che giấu nụ cười thoáng qua nơi khóe môi. Phụ thân cuối cùng vẫn lựa chọn bảo toàn danh tiếng của Thẩm gia. Vậy nên từ nay về sau, cái chết của Thẩm Trường Thanh… sẽ chẳng còn gây nổi một chút sóng gió nào nữa.   22. Để xua tan nghi ngờ trong lòng phụ thân, ta và chàng lưu lại kinh thành thêm một tháng mới cáo từ hồi hương. Lúc đi là cưỡi ngựa phi nhanh, nhưng lúc về lại chẳng cần vội vã. Ta tựa vào lòng chàng, để mặc tiếng vó ngựa lộc cộc vang vọng khắp con đường núi tĩnh lặng. “Chàng nói xem, phụ thân có thật sự tin không?” Chàng im lặng một lúc, rồi thành thật đáp: “Chưa chắc.” Ta khẽ mỉm cười, lại rúc sâu vào lòng chàng hơn một chút. “Tin hay không thì có gì quan trọng đâu. Chứng cứ là thật, cho dù phụ thân có hoài nghi, thì lúc này e rằng cũng chỉ còn lại cảm giác may mắn mà thôi.” So với thanh danh mà Thẩm Thái phó vẫn luôn lấy làm kiêu hãnh suốt đời, thì cái chết của một kẻ nuôi từ chi bên, lại tâm tư hiểm độc… chẳng đáng là gì cả. Đột nhiên nhớ ra gì đó, ta quay đầu nhìn chàng, nheo mắt hỏi: “Phó Sách, chàng cứ thế tin ta sao? Không sợ ta lừa chàng à?” Chàng dịu dàng nhìn ta, cúi xuống khẽ hôn lên giữa chân mày: “Không sợ. Dù nàng có gạt ta… ta cũng cam tâm tình nguyện.” Ôi chao, cái khúc gỗ này hôm nay sao nói lời ngọt ngào đến thế. Ta nghe mà lòng vui như mở hội, hai tay nâng mặt chàng, không khách khí mà in lên môi chàng một nụ hôn thật kêu. Chàng khẽ mỉm cười, ôm chặt lấy ta. “Ngoan lắm.” Khoé tai Phó Sách đỏ lựng, mà sau lưng ta, lại bất chợt cảm thấy có vật gì đó cứng rắn chống lên. Thắt lưng tê rần một trận, ta liếc mắt cười quyến rũ, ngón tay lướt dọc cằm chàng, rồi bất ngờ siết chặt chuôi “hàn thiết săn thú” — là thanh dao chàng luôn mang theo bên người. Giọng ta mềm như nhung: “Phó Sách… thúc ngựa nhanh lên nào, ta đang gấp về… động phòng đấy.” Ánh mắt Phó Sách tối lại, siết chặt eo ta, mạnh mẽ vung roi: “Giá—!”   23. Ta từng ngỡ, cảnh tượng dưới trăng năm xưa – một ánh mắt thoáng qua – đã là đẹp nhất đời. Thế nhưng giờ phút này, khi thật sự “thân chinh chiến địa”, mới thấu rõ chốn nhân gian cực lạc, thực sự… hung hiểm đến nhường nào. Phó Sách sợ làm đau ta, mà những đường gân trên cổ đã căng như dây đàn, nổi cả lên vì cố nhẫn nhịn. Ta cắn răng, chống tay vào ngực chàng, thở dồn dập: “Không sao đâu… ta… ta chịu được.” Dù sao cũng phải bước qua, thà đau một lần còn hơn dây dưa cả đời. Phó Sách cúi đầu, trong ánh mắt đầy áy náy, chàng nhẹ nhàng bịt lấy môi ta, đem tất cả tiếng rên đau đớn nuốt vào lòng. Cơn đau khiến cả thân thể ta run rẩy, nước mắt rơi như mưa không ngừng được. Phó Sách sợ đến mức cả người cứng đờ, định rút lui. Ta lập tức vòng chân siết lấy vòng eo rắn chắc của chàng, mặt đỏ bừng, nghiến răng tức giận: “Chàng mà dám lui, chẳng phải ta chịu đau uổng phí rồi sao?!” “Nói đâu là khoái lạc nhân gian… đâu?!” Chàng bị ta làm cho nghẹn họng, vừa thương vừa buồn cười, sau đó rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn thêm được nữa. Gió đêm ngoài song lùa vào man mát, mà trong phòng, lại là một trận nóng bỏng triền miên, đến tận khi trời sắp sáng — ánh trăng nhạt nhòa soi lên hai thân ảnh quấn quýt chẳng rời... Rõ ràng là đang hành hạ lẫn nhau! Thế mà chỉ một động tác của ta, thân thể Phó Sách bỗng cứng đờ như bị điểm huyệt. Ta cũng ngẩn người. Không khí im phăng phắc đến đáng sợ, như thể cả trời đất đều nín thở. Chẳng bao lâu sau, ta nhịn hết nổi, giơ chân đá một phát vào ngực chàng: “Xong rồi chứ? Xong thì lăn xuống giường cho ta nhờ!” Một nam nhân cao to, khí phách như Phó Sách vậy mà mắt đỏ hoe! Ta thì nằm quay lưng giận dỗi, còn chàng co người lại một góc giường, vẻ mặt chẳng khác gì chó nhỏ bị chủ mắng oan – hoàn toàn không thể tin nổi chuyện vừa rồi là thật. Một hồi lâu sau. Chàng khẽ khàng rón rén lại gần, vươn tay ôm lấy ta. Kế đó rụt rè dụi vào cổ ta, giống hệt một con chó lớn đang nịnh chủ. “T‒‒‒‒ Tuế Tuế … lần này nhất định sẽ ổn thôi, ta nhất định hầu hạ nàng cho thật tốt…” Ta hừ lạnh một tiếng, bán tín bán nghi: “Hừ, để xem chàng có làm được không!” … Không biết trôi qua bao lâu— “Phó, Phó Sách… ta tin chàng rồi! Ta tin thật rồi… xin… xin chàng…” Phó Sách cúi người, nhẹ nhàng áp môi lên môi ta, cười khẽ: “Tuế Tuế, đừng phát ra tiếng…” “Bằng không… ta lại không dừng lại được đâu.”   24. “Tuế Tuế… Tuế Tuế…” Ta lờ mờ nghe tiếng Phó Sách gọi trong mơ. Không kiên nhẫn nổi, ta giơ tay vỗ nhẹ một cái: “Đừng quấy nữa, buồn ngủ muốn chết.” Phó Sách lập tức im lặng. Một lát sau, giọng chàng lại vang lên, lần này nhỏ như thì thầm: “Tuế Tuế, ta muốn dự thi võ cử.” Nghe đến đó, ta bỗng tỉnh táo hẳn, nhưng lại chẳng lấy làm ngạc nhiên. “Không phải mẫu thân chàng trước khi mất đã dặn, không được tái nhập quân ngũ sao?” Phó Sách siết chặt lấy tay ta, ánh mắt kiên định, giọng nói thành khẩn: “Nhưng ta không muốn để nàng chịu ấm ức.” Trái tim ta như bị thứ gì đó nhẹ nhàng chạm tới, mềm nhũn cả lại. Ta xoay người, tựa sát vào lòng chàng, vòng tay ôm lấy eo chàng, khẽ khàng nói: “Ta không thấy ấm ức. Chỉ cần là chàng, thế nào cũng được.” Phó Sách ôm ta thật chặt, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu ta. “Tuế Tuế, ta muốn đoạt trạng nguyên võ cử, để nàng làm trạng nguyên phu nhân, được không?” Hơi thở ấm áp của chàng bao phủ lấy ta, trong khoảnh khắc đó, lòng ta yên ổn chưa từng thấy. “Được. Chúng ta ước hẹn như vậy.” Phó Sách mỉm cười. “Ừ, một lời đã hứa.” Không bao lâu sau… Ta khẽ run người, cố gắng rút lui trong im lặng. Ai ngờ, Phó Sách lại giữ ta lại, giọng nói trầm khàn đã mang theo lửa nóng: “Thêm một lần nữa, được không, Tuế Tuế?” Ta giật mình, lập tức vùng dậy chạy trốn. Nhưng chưa kịp thoát thân, đã bị một tay chàng nhẹ nhàng kéo trở lại, ôm gọn vào lòng. Gió xuân lại nổi. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖