Mẫu thân suy nghĩ một chút: "Vậy con cho mẹ một ít bã đậu, mẹ làm bánh đậu, đến lúc dùng với cháo loãng." "Vậy con cho mẹ nhiều hơn, làm hết đi, đến lúc cho con vài cái." "Được." Một nhà không cần tính toán rõ ràng. Huống hồ hiện tại khác xưa, trên núi thiếu thốn đủ thứ, cái gì cũng phải làm lại từ đầu. Em trai em gái dường như trưởng thành trong một đêm, nhất là đệ đệ. Đã biết vác cuốc ra ruộng làm việc, siêng năng cần cù, không còn lười biếng. Cũng không nghe nó than phiền. Chúng ta đều đang cố gắng tiến về phía trước, hướng về tương lai. Chương 09 Từ khi phát hiện gà trong thung lũng, A Gia rất ít ở nhà, không việc gì cũng ra ngoài dạo một vòng, bắt gà rừng, thỏ rừng về, hiện tại cũng không gi*t nữa, đều nuôi cả. A Gia nói với Quý Ngưu, Thiết Đản ca, còn có đại ca, bảo họ dựng một cái lều để nuôi gà thỏ, ông và Thạch Định phụ trách bắt, họ phụ trách nuôi, đến lúc bốn nhà chia đều. Bọn trẻ thêm việc, c/ắt cỏ, bắt sâu. Lúc bên ngoài bắt đầu tan tuyết, Thạch Định dẫn Quý Ngưu, Thiết Đản, đại ca đi một chuyến vào thâm sơn, khi về bốn người sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. "Bên ngoài hỗn lo/ạn hơn ta tưởng, cũng có không ít người vào núi tìm kế sinh nhai." Trước đây đ/á/nh nhau với nước địch, bây giờ là nội lo/ạn, con trai hoàng đế đứa nào cũng muốn làm hoàng đế. Bọn sơn tặc kia chưa chắc đã là sơn tặc thật, bởi vì chỉ cư/ớp lương thực, súc vật, ngân lượng, không làm hại người. Nhưng nam đinh trên mười tuổi, trai tráng dưới bốn mươi tuổi, đều bị cưỡng bách sung quân. Bị bắt đi không ít, chạy vào núi cũng nhiều. Có kẻ một mình chạy vào, có kẻ dắt díu cả nhà chạy vào. Thạch Định nói: "Về sau trong thung lũng không được nói to, mỗi ngày đều phải bốn người đến cửa động canh giữ, phòng khi có người mò đến đây... "Tuy bên ngoài động đã làm ngụy trang, trong động cũng dùng đ/á lớn chặn lại, không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất." Hiện tại bên ngoài gi*t người cư/ớp của, làm gì cũng có. Nỗi lo của Thạch Định đương nhiên cũng là nỗi lo của mọi người. Về sau trời chưa sáng đã phải dậy nhóm lửa nấu cơm, buổi trưa cố gắng đừng tạo khói quá nhiều, tối trời tối mịt mới nấu cơm. Cùng Thạch Định cuộn tròn trong chăn ấm áp, hắn khẽ nói: "Nhà của chúng ta đã bị đ/ốt rồi, bọn họ thì vẫn còn, cái hang dự trữ thịt cũng bị chiếm đoạt. "Nhà Quý Ngưu, Thiết Đản ca cũng bị đ/ốt sạch không..." Là sơn tặc hay nhà bên kia khe, khó mà nói. Thạch Định đến phụ mẫu cũng không muốn gọi, trong lòng sợ đã h/ận lắm. Ta biết trong lòng hắn khó chịu, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao, đợi chúng ta ra ngoài được, sẽ đến huyện thành an cư. Những ngày trong núi, thịt săn được dùng để ăn, da thú có thể dọn sạch sẽ, cất giữ lại, đến lúc ra núi b/án đi, cũng là một khoản thu không nhỏ. Người ta nói 'khao sơn thực sơn, kháo thủy thực thủy', chúng ta cũng có thể hái thêm trái cây nấu siro, cũng có thể hái rau rừng phơi khô, khai khẩn thêm ruộng đất trồng lương thực." Thạch Định ôm ch/ặt ta, giọng nghẹn ngào: "Ngày mai ta gọi bọn họ đến, giúp sửa nhà." "……" Ta phỉ. Đàn ông! Thạch Định nói là làm, gọi Quý Ngưu, Thiết Đản ca mấy anh em họ, còn gọi cả đại ca, đệ đệ đến làm việc. Vốn định sửa một gian, giờ hắn còn muốn làm một gian đường ốc, ngay cạnh nhà bếp, phòng của ông bà đi từ đường ốc, sợ hai vị lão nhân lạnh, trong ngoài đều đóng ván tre ngăn gió lùa. Đêm ông bà dọn đi, ta cảm thấy mạng nhỏ sắp bị hắn hành hạ hết rồi. Thoắt cái đã đến tháng ba, Thạch Định sáng sớm ra ngoài, chẳng mấy chốc hấp tấp trở về, gọi hết đàn ông ba nhà, ai nấy cầm dây gai. "Ở chỗ sâu trong thung lũng phát hiện bầy dê, chúng ta đi vòng về. Lông dê c/ắt xuống giặt sạch phơi khô rồi nhồi chăn, nhồi áo đều rất tốt." Đám đàn ông hưng phấn lắm. Dê a, đó là thịt. Đợi họ vòng dê về, chúng ta đã chuẩn bị kéo sẵn, từng con dê từng con c/ắt lông, Thạch Định bọn họ gi*t một con, Thạch Định bảo ta nấu hết cho mọi người cùng ăn. Đợi canh dê, dê kho ra nồi, mỗi nhà múc một chậu mang đi, phần còn lại bốn người chúng ta ăn no căng bụng. "Nương tử, ngày mai chúng ta ăn thịt dê nữa nhé." Ăn thịt dê xong, Thạch Định càng có sức. Thật là tạo nghiệp. Chương 10 Đừng nói Thạch Định tham ăn, Quý Ngưu, Thiết Đản, nhà phụ mẫu đều đến hỏi ta, còn có thể nấu thêm một lần nữa không? Dê sẵn có, chỉ gi*t dê đực, không gi*t dê cái, cũng không gi*t dê con, chỗ sâu thung lũng còn mấy chục, cả trăm con, ăn hết rồi lại đi bắt. "Vậy thì nấu đi." Hương liệu chỉ ở chỗ ta có, hầm thịt dê cũng không tốn nhiều công. Họ còn giúp khai khẩn đất, để chúng ta trồng đủ loại đậu. Phụ thân còn bàn với hai bác, muốn làm ruộng nước bên khe, lúa nhà mình nảy mầm rồi trồng, bất kể thu hoạch nhiều ít, chỉ cần có, sẽ không đói bụng. Đàn ông nói là làm, ngay cả Thạch Định cũng bị gọi đi. Hắn thì không một lời oán trách, chỉ là ban đêm hành hạ ta mà thôi. Giữa tháng ba, mẫu thân đến tìm ta lấy chút đường đỏ: "Chị dâu con có th/ai rồi, vừa mới lộ bụng, ăn không vào." "Vậy thật là tốt quá." Ta vội lấy đường, còn lấy mười quả trứng gà, còn lấy một mảnh vải bông mịn. Đi theo mẫu thân. Có lẽ vì có th/ai, chị dâu thấy ta mặt lộ vẻ đắc ý, nhìn vào bụng ta mấy lần. Chị dâu có th/ai, nhà mẹ rất vui, ta cũng khá vui, nhưng Thạch Định không vui. Lúc ngủ, hắn sờ lên bụng ta hết lần này đến lần khác. Hẳn là không hiểu tại sao ta không có th/ai? "Lẽ nào là ta không đủ nỗ lực?" Trong lòng ta nghĩ sắp có chuyện x/ấu, quả nhiên. Tên này ban ngày dùng không hết sức, đều dùng lên người ta. Ngày tháng trong núi dường như rất nhanh, chớp mắt một ngày qua, lại dường như rất chậm, nhất là ban đêm khó chịu. Đợi đến tháng sáu, ta khó chịu đến mức ăn không vào, còn ngủ không dậy, cũng không muốn làm việc, còn suýt nữa lao đầu vào nồi. May mà Thạch Định ở ngay bên, vớt ta lại. Hắn tưởng ta bệ/nh, cuống lên toát mồ hôi, muốn dẫn ta xuống núi xem lang y. A Nãi đ/ấm hắn mấy quyền: "Ngày ngày mong Đại Ni có th/ai, giờ sắp làm cha rồi, còn nông nổi."