31. Sau khi Tạ Hành Ngọc đưa ta trở về, hắn một tay chăm sóc chu đáo, dịu dàng vô cùng. Cùng ta kết thành phu thê, lại còn cẩn thận bài trí tân phòng, mọi thứ đều do tự tay hắn sắp xếp. Hắn nhẫn nại chịu đựng tật xấu của ta, không hề oán trách. Còn tận tâm chỉ dạy ta luyện kiếm, tu hành. Những ngày lưu lạc đầu đường xó chợ, ta từng thấy biết bao nữ tử xinh đẹp thanh tú, từng ngưỡng mộ bọn họ, không ít lần cúi đầu nhìn vết sẹo xấu xí nơi tay mình mà buồn lòng. Dần dà, hành động ấy trở thành thói quen — ngay cả bản thân ta cũng không hay biết. Tạ Hành Ngọc biết được, liền đích thân đi tìm linh dược thượng phẩm, kiên nhẫn giúp ta xóa đi từng vết thương do năm xưa săn bắn để lại. Ta đánh hắn, mắng hắn, hắn chưa từng nổi giận. Chỉ ôn hòa ôm ta vào lòng, mỉm cười nói: “Được rồi, đều là ta sai, để nàng oán trách cũng phải.” Hắn chăm chút xóa sạch thương tích trên thân ta. Có một lần, ta rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng hỏi: “Vì sao chàng lại tốt với ta như vậy? Rõ ràng ta chưa từng dịu dàng với chàng.” Hắn chỉ đáp: “Nếu không có nàng năm xưa… thì cũng chẳng có ta hôm nay.” Ta yêu thích trăm hoa, nhưng khổ nỗi chẳng lần nào nuôi sống được chúng. Về sau, chính tay Tạ Hành Ngọc trồng được hoa nở rộ khắp vườn. Hắn nghiêm trang nói với ta: “Yêu người, cũng như nuôi hoa. Phải học cách yêu người trước, mới có thể dưỡng hoa nở rộ.” Ta vừa cười vừa trêu ghẹo, lòng lại thấp thỏm dò xét: “Vậy… chàng có yêu ta không?” Kỳ thực, ta luôn lo sợ, rằng những gì hắn làm chỉ là để báo ân. Rồi một ngày nào đó, hắn sẽ quay lưng mà bỏ ta lại — một lần nữa. Có lẽ bởi ta từng lang bạt quá lâu, nên mới khao khát có người bầu bạn đến vậy. Hắn khựng lại giây lát, rồi nở nụ cười dịu dàng như gió xuân. “Chẳng phải… nàng đã để ta nuôi sống rồi đó sao?”   32. Những ngày tháng ấy… cũng tạm xem là an ổn. Cho đến một ngày, Tạ Hành Ngọc quay lại Tinh Lãng tông. Sau đó, một người tự xưng là sư tôn của hắn tìm đến ta để khuyên nhủ. Họ nói — Tạ Hành Ngọc là kỳ tài trăm năm khó gặp trong giới kiếm tu của Tinh Lãng tông. Hiện nay hắn đã gần kề ngưỡng phi thăng, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng — đó là đoạn tình tuyệt ái, chặt đứt hết thảy nhân duyên hồng trần. Chỉ cần ta chết, hắn… liền có thể chứng đạo phi thăng. Sư tôn ánh mắt thâm sâu, khẽ nói: “Yêu một người, ắt phải nghĩ cho người ấy, nghĩ vì đại nghĩa thiên hạ. Không thể chỉ biết đến mình, sống chết bám lấy không buông.” Ta cúi đầu, không nói lời nào. Y lại hỏi tiếp: “Ngươi dám nói mình thực lòng yêu Tạ Hành Ngọc?” Rồi cười lạnh: “Hừ. Bất quá chỉ là hạng tham sống sợ chết, dùng thủ đoạn bẩn thỉu mê hoặc tâm trí hắn.” Chỉ sau một đêm… Ta bỗng hóa thành thứ tiện nhân bị thiên hạ phỉ nhổ, là nữ tử hạ tiện cản trở đại đạo của thiên chi kiêu tử. Là kẻ tham luyến phàm trần, ôm chân Tạ Hành Ngọc không chịu buông tay, khiến hắn cũng bị vạ lây, rơi khỏi thần đàn cao ngạo, trở thành trò cười thiên hạ. Ta nhìn không rõ thế đạo. Cũng chẳng còn hiểu thế đạo là gì nữa. Ta chỉ muốn có một gia đình, một mái ấm nho nhỏ. Chẳng lẽ… cũng là sai sao? Không thể nào… Tạ Hành Ngọc tự mình xin rời khỏi Tinh Lãng tông, dắt ta dọn nhà hết lần này đến lần khác. Nhưng vẫn không tránh được ánh mắt của thiên hạ, những lời đồn đãi ngày một khó nghe, nhơ nhớp đến mức không sao gột rửa nổi. Sau này… Tạ Hành Ngọc học được cách giết người. Hắn ra tay không chút biểu cảm, giống như đang mổ heo giết chó, lạnh lùng đến ghê người. Ngày ta tìm đến, đã muộn rồi. Hắn đang đứng giữa một vũng máu loang lổ. Từng giọt huyết tươi dọc theo thân kiếm rơi xuống, lặng lẽ nhỏ lên tuyết trắng như bông. Tấm đạo bào trắng tinh đã bị máu nhuộm đỏ, tựa như từng đóa hồng tường vi đang nở rộ trong tuyết. Nghe thấy tiếng động, Tạ Hành Ngọc chậm rãi quay đầu lại nhìn ta. Đôi mắt đen sâu thẳm như vực, vốn băng giá vô tình… Giờ đây… lại chậm rãi tan chảy thành một mảnh dịu dàng. Vốn dĩ ta định mở miệng nói đôi câu, Nhưng hắn vừa thoáng thấy nét hoảng hốt trong mắt ta, lời chưa thốt ra đã nuốt trở vào. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng hắn mới dè dặt hỏi: “Đừng sợ ta… được chăng?” Ta bước tới, giật lấy thanh kiếm trong tay hắn, nhẹ nhàng lau sạch vết máu vương trên gương mặt tuấn tú. Nhẹ giọng nói: “Chúng ta… về nhà thôi.” Hắn ngẩn ra một khắc, rồi khẽ gật đầu: “Được.” Một lúc sau, ta lại lên tiếng: “Về sau… đừng như vậy nữa.” Hắn vẫn ngoan ngoãn đáp lời: “Được.” Hắn đáp quá đỗi dịu dàng, nhưng ta hiểu… Chúng ta không còn đường về nữa. Thiên hạ đều đổ lỗi lên đầu ta, Phỉ nhổ, oán trách, nói ta là yêu nghiệt mê hoặc lòng người, là họa thủy làm hỏng tiền đồ của hắn. Là ta hại hắn. Hại hắn bước lầm vào ma đạo, hại hắn rơi khỏi con đường chính đạo, trở thành kẻ phản nghịch thiên mệnh. Cuối cùng… Ta lựa chọn tự vẫn, dùng cái chết của mình trợ hắn chứng đạo phi thăng. Nào ngờ… Ngay khoảnh khắc Tạ Hành Ngọc phi thăng thành công, một niệm nhập ma.   33. Chuyển cảnh — Chỉ thấy lửa nghiệp cháy ngút trời, ma khí bốc tận mây xanh, từng dãy núi bị thiêu rụi trong biển lửa. Tinh Lãng tông, một phái danh chấn tu giới, chỉ sau một đêm... Hóa thành bình địa. Giữa tầng mây cao ngất, Tạ Hành Ngọc vận hắc y đứng sừng sững, Trường bào phấp phới theo gió, ma khí cuồn cuộn bao phủ quanh thân, Hắn khi ấy, đã không còn là vị quân tử ôn nhuận như ngọc năm xưa — Mà là Ma Tôn! Từ một đỉnh núi khác, các môn phái tiên môn tụ họp, chư vị tông chủ dẫn đầu, quát lớn trong tiếng sát phạt: “Tạ Hành Ngọc! Ngươi điên rồi sao?! Chỉ vì một tiểu cô nương, một cô nhi không môn không hộ mà nhập ma, tự hủy tiền đồ! Giờ lại tàn sát đồng môn, ngươi còn xứng gọi là người nữa chăng? Hôm nay bọn ta sẽ thay trời hành đạo, chém ngươi tại đây!” Tạ Hành Ngọc đứng trên đỉnh thiên sơn, cúi đầu nhìn chúng sinh phía dưới, Thanh âm nhàn nhạt, vô cùng thản nhiên: “Ừm. Lên đi.” Một trận huyết chiến nổ ra. Hắn giết sạch những kẻ từng mắng chửi ta, từng ép ta vào tử lộ, Một kẻ cũng không tha. Sau khi đại khai sát giới, hắn có khoảnh khắc ngẩn người — Rồi chậm rãi… rơi vào tuyệt vọng vô biên. Nhiều năm sau, Khi Vân Thư – đệ nhất đệ tử chính đạo – đem Trấn Ma Kiếm đâm thẳng vào tim hắn, Tạ Hành Ngọc lại nở nụ cười thỏa mãn. Vân Thư kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi: “Tiền bối… vì sao lại…” Chưa dứt lời, Thân ảnh Tạ Hành Ngọc hóa thành hư vô, Như một làn khói sương tan giữa gió trời, Từ đây, không còn tung tích…   34. Sau đó không lâu, Tạ Hành Ngọc… trọng sinh. Hắn sống lại vào năm thứ ba sau ngày thành thân với ta — Ngay trước hôm Tinh Lãng tông cho người đến đón hắn hồi sơn. Trọng sinh rồi, hắn biết rõ mọi chuyện trong tương lai sẽ diễn ra ra sao. Biết ta sẽ chết, biết hắn sẽ nhập ma, biết chính mình sẽ… tan thành mây khói. Vì vậy, hắn cố tình xa cách lạnh nhạt, cố ý buông tay sớm. Trước mặt đồng môn, thậm chí không ngần ngại dùng lời lẽ cay độc để làm tổn thương ta. Vì thế mà trong giới tu hành lưu truyền lời đồn — Rằng ta đã dùng thủ đoạn hạ tiện ép hắn khuất phục, khiến hắn phải cưới ta. Ngày hắn trở lại tông môn, ta nghe nói: Hắn ngồi bên bàn, lặng lẽ nhìn chén Vong Tình thủy suốt một đêm không chợp mắt. Sáng hôm sau, hắn bảo người mang thuốc ấy đến cho ta, Cùng với một tờ hưu thư. Sau đó, hắn liền tính kế: Muốn hóa thành dung mạo người khác – Dung Hành, để tiếp cận ta một lần nữa. Không ngờ rằng ta lại mang theo tất cả tài vật bồi thường mà hắn đưa, Lập tức bỏ trốn trong đêm. Hắn quay lại nhà, thấy trống không như đá lạnh, không còn ta nữa. Trong lòng nóng như lửa đốt nhưng lại chẳng thể bỏ ngang mọi việc trong môn phái, Hắn liền cố ý bị thương trong trận thí luyện trên Thiên Ti Đài, Lấy cớ xin nghỉ phép, chạy đôn chạy đáo tìm ta khắp nơi. Lần này có bài học rồi, hắn không dám mạo hiểm nữa — Lén hạ cấm thuật vào trà. Dù ta có chạy đến chân trời góc biển, hắn vẫn có thể lần ra tung tích của ta. Nhưng tu vi Tạ Hành Ngọc đã rất cao thâm, Các loại mê dược tầm thường vốn chẳng thể làm hắn ngã gục. Cho nên, lúc ta hạ mê hương vào trà, rồi vội vã rời đi — Hắn chỉ chậm rãi mở mắt, ánh nhìn đượm vẻ phức tạp. Hắn không ngăn ta. Chỉ lặng lẽ nhìn ta khuất bóng giữa đêm sương lạnh, Lặng lẽ dõi theo, chờ đến khi ta an ổn mới lặng lẽ rời đi. Sau đó… Không còn sau đó nữa.   35. Ta chậm rãi rút khỏi cảnh mộng, lòng còn đắm chìm trong u uẩn của những đoạn quá khứ cuộn trào như sóng. Mãi mà không thể lên tiếng. Ngoài trời chẳng biết từ khi nào đã đổ mưa phùn, mưa rơi lách tách trên mái ngói, vỡ thành tiếng rất nhỏ rất nhẹ, như từng mảnh ký ức thấm vào tim gan. Tạ Hành Ngọc nghiêng đầu nhìn ta, nhẹ giọng hỏi: “Nàng thấy rồi chứ?” Âm thanh hắn nhẹ đến mức gần như bị hòa tan trong tiếng mưa, vừa khẽ vừa sâu. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng đáp lấy nửa câu. Hắn cũng không giận, chỉ lặng lẽ đưa tay ôm ta vào lòng, hơi thở nhàn nhạt mang theo mùi thảo mộc và hương mưa đầu hạ. “Nàng và ta, từng vô cùng thân thiết.” “Về sau, cũng vẫn sẽ như vậy.” Giọng nói của hắn mềm như gấm lụa, tựa như chỉ cần ta muốn, hắn sẽ đem cả thế giới đặt dưới chân ta. Thấy ta không còn phản kháng, hắn cúi đầu, một nụ hôn nhẹ như sương rơi nơi mép môi. Lạnh, nhưng dịu dàng. “Ta sẽ nghe theo lời của Thanh Thanh.” Hắn thì thầm như cầu xin, như dỗ dành, đôi mắt lạnh lùng thường ngày lúc này phủ sương mù mỏng, phản chiếu ánh nến nhạt nhòa, hóa thành ướt át và khát cầu. “Công bằng mà nói… nàng cũng nên thương ta một chút, được không?” Ta hơi run rẩy. Người trước mặt ta lúc này, nào còn là vị kiếm tu cao ngạo lạnh lẽo? Chẳng qua… chỉ là một kẻ si tình điên cuồng đã đánh cược tất cả để giữ lấy một người. Ta bỗng hiểu ra — Hắn luôn biết ta thích dáng vẻ nào của hắn, dịu dàng ư? Trầm mặc ư? Nho nhã ư? Tất cả… đều là hắn cố tình bày ra. Hắn từng chút một hóa thân thành dáng vẻ mà ta yêu thích nhất. Lúc này, dung mạo hắn gần ngay trước mắt, lại thêm ta vừa mới thoát khỏi cảnh mộng, lòng còn chưa bình ổn, suy nghĩ rối như tơ vò, mọi thứ trong ta đều loạn cả rồi. Dưới sự vỗ về đầy chủ ý của hắn, một loại cảm giác xa lạ mà thân quen dâng lên, như thủy triều đổ về. Từng thớ thịt, từng mạch máu trong ta, thậm chí cả thần trí và trái tim, đều đang khẩn thiết gọi tên hắn. Hắn là người gần gũi với ta nhất. Đã từng cùng ta đi qua bao tháng năm, từng ôm ta, hôn ta, yêu ta. Tất cả những gì hắn gánh chịu, đều vì ta. Hắn sa vào ma đạo, cũng là vì ta. Ta chẳng còn sức phản kháng, cuối cùng cũng đành buông kiếm đầu hàng. Hắn hiểu rõ ta hơn bất kỳ ai. Biết ta sẽ yếu lòng nơi nào, sẽ lùi bước ở chỗ nào. Đang lúc tâm thần hoảng loạn, một trận đau đột nhiên từ môi truyền đến, cắt đứt mọi suy nghĩ của ta. Sát bên tai, hơi thở hắn nóng rực, kèm theo tiếng nói khàn khàn: “Hắn... có bằng ta không?” Ta sực tỉnh, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng. “Chàng đến quá nhanh, ta còn chưa kịp...” Ta vừa mở miệng, lời còn chưa dứt, đã nhớ tới cánh cửa mới thay hôm trước... Kết quả trước chân vừa bước vào nhà, sau chân cánh cửa đã bị Tạ Hành Ngọc mạnh mẽ đá tung. Nghĩ tới số bạc không nhỏ đã bỏ ra để thay cửa, lòng ta cũng đau theo... Chưa để ta kịp tiếc xót xong, ánh mắt của hắn đã sâu thêm mấy phần, hơi thở dồn dập, động tác cũng thêm phần mãnh liệt. Bất ngờ cúi đầu ngăn lại môi ta, một nụ hôn sâu như gió lốc cuốn đến, nuốt trọn tất thảy lời định nói ra. “Từ giờ về sau, chẳng còn kịp nữa đâu.”