15. Lần nữa gặp lại nương nương, đã là một ngày sau. Lò than trong Mỹ Điện đốt cháy hừng hực, không khí trong điện ấm áp vô cùng. Nương nương vẫn mặc y phục gấm lụa tinh xảo, cài trâm ngọc, mang hài thêu, ung dung dựa vào nhuyễn tháp, dáng vẻ nhàn nhã, thong dong. Nhưng lần này— Ta giật mình, vì phát hiện có một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Lý Chính Diễn. Hắn thu lại ánh mắt, tập trung xem mạch, nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên cổ tay nương nương. Ta ngay lập tức im lặng, không dám quấy rầy, chỉ nhẹ nhàng đặt một đĩa hồng chín bên cạnh nương nương. Nương nương không quay đầu, chỉ nhàn nhạt liếc mắt, ánh mắt đảo qua ta, sau đó bình tĩnh cất lời: “Bóc vỏ hết đi.” Ta gật đầu, quỳ xuống bên cạnh nhuyễn tháp, hơ tay vào lò than một lúc cho bớt lạnh, rồi mới cầm quả hồng lên từ từ bóc vỏ. Nương nương vẫn lười biếng dựa vào gối, ánh mắt hờ hững liếc về phía Lý Chính Diễn, giọng điệu nhàn nhạt: “Lý Thái y?” Lý Chính Diễnlập tức cúi đầu, cung kính đáp: “Thần có mặt.” Nương nương cười nhẹ, giọng nói mang theo ý vị sâu xa: “Ồ?” Ta siết chặt quả hồng trong tay, cảm thấy có gì đó không ổn, liền lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lý Chính Diễnvẫn giữ nét mặt bình thản, thái độ không hề hoảng loạn, ngữ khí thản nhiên đáp: “Hôm nay thần đến khám bệnh cho nương nương.” Nương nương nhíu nhẹ chân mày, giọng điệu vẫn ung dung như cũ: “Ngươi từ đâu đến?” Ta căng thẳng, nhưng Lý Chính Diễnlại rất tự nhiên trả lời: “Thần quê ở vùng nông thôn phía Nam.” “Ở đâu?” Ta giật mình, bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Lý Chính Diễnthản nhiên trả lời: “Quê thần ở thôn Bành.” Ta cứng đờ. Nương nương khẽ nheo mắt, khóe miệng hơi cong lên: “Ồ?” Ta siết chặt quả hồng trong tay, cảm thấy bầu không khí có gì đó quái dị. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, nương nương đã tự mình vươn tay, cầm lấy một quả hồng chín từ trên đĩa, chậm rãi tự mình bóc vỏ. Sau đó— Người đưa miếng hồng đỏ mọng về phía ta, nhẹ giọng nói: “Há miệng.” Ta theo bản năng ngoan ngoãn mở miệng, cắn một miếng, sau đó đôi mắt sáng rỡ. “Nương nương, thật ngọt!” Ta liếm môi, cười tít mắt. Nương nương cúi xuống nhìn ta, ánh mắt bình thản, giọng điệu chậm rãi: “Ăn hết đi.” “Ưm ưm.” Ta gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn há miệng ăn thêm mấy miếng, nước hồng chín ngọt lịm tràn ra, một chút còn dính ở khóe môi. Nương nương khẽ chớp mi, sau đó đột nhiên vươn tay lên, dùng ngón tay lau đi vết nước nơi khóe miệng ta. Nhưng… Người không dừng lại ở đó. Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua bờ môi ta, từ khóe môi, trượt lên đường viền môi, cuối cùng dừng lại ở điểm cao nhất trên cánh môi. Lòng bàn tay ta bỗng nhiên đổ đầy mồ hôi. Không biết tại sao, ta đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng bừng, một cảm giác kỳ quái lan tràn khắp cơ thể, ngay cả hơi nóng từ lò than bên cạnh cũng không thể so sánh. Nương nương hạ mắt, giọng nói chậm rãi, trầm thấp hỏi: “Rất ngọt sao?” Ta liên tục gật đầu, mắt sáng long lanh. “Nô tỳ không nói dối, nếu nương nương không tin… có thể thử một chút.” Ta vừa dứt lời, ánh mắt nương nương bỗng nhiên hơi híp lại, khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn ta không rõ là cảm xúc gì. Sau đó— Người từ từ thu tay lại, chậm rãi đưa ngón tay dính nước hồng vào miệng mình, nhẹ nhàng cắn xuống. Ta sững sờ. Trước mắt, chỉ thấy đầu lưỡi hồng nhạt nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay của nương nương, hơi nước trong điện dày đặc, ánh nến lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt người, tỏa ra một tia sáng mơ hồ mà sâu thẳm. Khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy mạch đập như muốn ngừng lại. Nương nương ngả người tựa vào gối, lười biếng nhắm mắt, lặng im rất lâu. Sau đó, giọng nói của người rất thấp, rất nhẹ, nhưng lại như một làn khói vấn vít bên tai ta— “Ngọt.” 16. Nương nương vẫn chưa rời khỏi Mỹ Điện. Buổi sáng, sau khi rửa mặt chải đầu xong, ta đang bưng chậu nước chuẩn bị mang đi đổ, bỗng dưng Lý Chính Diễnxuất hiện. Ta giật nảy mình, lập tức kéo hắn vào bên trong, khóa chặt cửa lại, sau đó trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận. “Đây là hậu cung! Nam nhân tùy tiện ra vào, mất mạng như chơi đấy!” Lý Chính Diễnbình thản đáp: “Vừa khám bệnh cho Tần Phi xong, còn chút thời gian rảnh mới tranh thủ đến gặp muội.” Ta bĩu môi, quay lưng lại với hắn, giọng điệu có chút hờn dỗi: “Thôn Bành cũng xa thật đấy, huynh còn gì chưa nói nữa không?” Lý Chính Diễnbật cười, vươn tay ôm nhẹ bờ vai ta, khẽ nói: “Lúc này có thể gặp mặt đã là may mắn rồi. Đừng giận.” Ta hất tay hắn ra, nhướng mày hỏi: “Được rồi, nói đi, huynh vội vã tìm ta làm gì?” Hắn kéo ta lại gần, trầm ngâm một lát rồi mới đáp: “Hôm nay nương nương đột nhiên hỏi ta vài chuyện… Nếu lỡ sau này người tra ra thân phận thật của muội, muội nghĩ nên ứng phó thế nào? “Nếu chờ đến khi phụ thân muội quay về, lúc đó nương nương cũng truy hỏi thì sao?” Ta khựng lại, ngước mắt nhìn hắn, cười như không cười: “Đệ đệ à, huynh cũng xoay đầu nhanh thật đấy, bây giờ lại lo nghĩ xa như vậy?” Lý Chính Diễntrầm mặc vài giây, sau đó thấp giọng nói: “A Ni nhi, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng.” Ta ngây người: “Nhưng tỷ tỷ ta còn chưa quay về…” Hắn nắm chặt tay ta, ánh mắt nghiêm túc: “Nhưng nàng ấy sắp về rồi.” Ta ngạc nhiên: “Huynh làm sao biết? Chẳng lẽ đã liên lạc với tỷ ấy?” Hắn gật đầu chậm rãi. “Khi muội kể về việc tráo đổi thân phận, ta đã âm thầm sai người đi tìm tỷ tỷ của muội. “Việc này thật sự quá mức mạo hiểm, không thể để kéo dài, chúng ta phải nhanh chóng chỉnh đốn lại tất cả trước khi quá muộn, nếu không—” Hắn khựng lại một chút, trầm giọng tiếp lời: “Sẽ dẫn đến họa lớn.” Ta cắn môi, có chút do dự: “Vậy là sắp về rồi sao…” Không hiểu sao, ta vẫn luôn mong chờ được rời khỏi cung, nhưng bây giờ, khi thật sự đã đến lúc phải đi, trong lòng lại dâng lên một nỗi trống trải khó tả. Lý Chính Diễnsiết chặt tay ta, giọng nói dịu dàng: “A Ni nhi, từ nhỏ ta đã muốn cưới muội. “Những năm qua, ta đã chạy khắp nơi tìm dược liệu, gây dựng tiệm thuốc. “Phụ mẫu của muội cũng đã ngầm đồng ý, họ muốn thấy muội bình an trở về. “Chỉ cần muội xuất cung, ta lập tức đến cửa cầu hôn, sau đó cùng muội rời kinh, chọn một nơi an ổn để thành thân, sinh sống cả đời. “Thế nào, được không?” Ta sững sờ, tròn mắt nhìn hắn: “Đi khỏi kinh thành? Huynh không làm Thái y nữa sao?” Hắn mỉm cười, cúi đầu đáp nhẹ: “Không làm nữa.” Lý Chính Diễnmỉm cười, ánh mắt sáng rực, thấp giọng nói: “Tổ tiên ta đời đời phục vụ Hoàng gia, cũng đủ rồi. “Ta muốn mang y thuật của mình ra ngoài, giúp đỡ dân chúng. “A Ni nhi, muội nghĩ thế nào? “Hiện tại, ta đã mở rất nhiều y quán ở khắp nơi, sau này nếu muội muốn dừng chân ở đâu, chúng ta có thể chọn nơi đó làm nhà. “Hoặc nếu muội thích, chúng ta có thể vừa quản lý y quán, vừa du ngoạn khắp nơi, trở thành một cặp thần tiên quyến lữ.” Hắn ôm nhẹ bờ vai ta, giọng điệu dịu dàng, mang theo chút cưng chiều: “Tóm lại, mọi rắc rối hiện tại, ta đã sắp xếp ổn thỏa, muội chỉ cần an tâm đợi ngày xuất cung. “Ta thề, đời này sẽ luôn đối tốt với muội, bảo vệ muội cả đời. “A Ni nhi, muội có tin ta không?” Lòng ta đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, đôi mắt dần đỏ hoe. Nhìn gương mặt chân thành của hắn, ta khẽ siết chặt bàn tay, nhẹ gật đầu. “Tin.” 17. Từ mấy ngày nay, nương nương cứ liên tục triệu ta đến Mỹ Điện. Mà những lần ấy, không có lần nào giống nhau. Lần thứ nhất— Ban đêm, ta ngủ mơ màng, bỗng nghe có người gọi tên mình, vừa mở mắt đã suýt chút nữa thét lên. Nương nương. Người đứng ngay cạnh giường ta, mái tóc dài đổ xuống tựa như mực, đôi mắt đen láy lóe lên trong đêm, khóe môi khẽ nhếch: “Tỉnh rồi? Đi theo bản cung.” Dứt lời, người xoay người rời đi, ta hoảng hốt, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Nửa đêm tĩnh mịch, trên nền tuyết in dấu hai hàng chân. Nương nương dẫn ta đến Hoa Viên, chỉ vào một băng ghế đá, ra hiệu ta ngồi xuống. Sau đó— Người cởi tấm áo choàng gấm thêu màu sặc sỡ, “soạt” một tiếng, xoay người trải xuống mặt đất, quấn lấy một đống tuyết. Ta há hốc mồm, kinh ngạc đến mức suýt nói không nên lời. “Nương nương, đây rốt cuộc là chuyện gì?!” Nương nương phủi tay, lười nhác cười cười, lại tiếp tục làm việc của mình. “Từ từ nhìn đi, chờ bản cung nặn xong, ngươi sẽ biết.” Sau nửa canh giờ— Nương nương đã nặn xong một người tuyết. Nhưng mà… Người tuyết này vô cùng xấu xí. Xấu hơn cả tên người tuyết ta từng nặn trước đây. Nhưng lạ ở chỗ— Nó có nét gì đó rất giống ta. Ta câm nín, chỉ có thể lặng lẽ nhìn nó. Nương nương nheo mắt cười, khóe môi hơi cong, nhưng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: “Lúc ngươi trừng mắt nhìn bản cung, chính là cái bộ dạng này.” Ta cúi đầu, nhìn hai quả hồng to tròn được dùng làm mắt người tuyết, cảm thấy cực kỳ bất lực. Làm sao mắt ta có thể tròn như thế này được?! Lần thứ hai— Hôm sau, đám thái giám bỗng dưng khiêng đến một cây hồng khổng lồ, tán cây rậm rạp sum suê, trên cành chi chít những quả hồng đỏ au. Nương nương chống cằm tựa vào tháp, một tay cầm chén trà, thong thả nhấp một ngụm. Đột nhiên, người đặt chén trà xuống, tung người một cái— Rồi bắt đầu trèo lên cây hồng. Ta suýt nữa sặc trà. Thân là nữ nhi nhà võ tướng, quả nhiên thân thủ phi phàm, chỉ trong chốc lát đã leo lên tận cành cao, thậm chí còn đứng thăng bằng giữa những cành cây nhỏ. Từ trên cao, người chống nạnh, cúi đầu hỏi ta: “A Ni nhi, ngươi muốn quả nào?” Ta ngửa đầu, chỉ thấy những quả hồng sáng bóng rực rỡ dưới ánh mặt trời, cùng với… Đôi mắt lấp lánh sáng ngời của nương nương. Tim ta khẽ run, đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ vào lồng ngực. Lần thứ ba— Sau đó không lâu, nương nương bỗng dưng hóa thân thành vị Bồ Tát thích bố thí, ban phát khắp nơi những vật hình tròn. Người còn rất nghiêm túc dạy bảo ta: “Chỉ có cho đi những thứ tròn tròn, mới có thể cầu mong một đời viên mãn.” Ta nheo mắt, đánh giá nương nương, nghiêm túc liệt kê: “Túi tiền tròn tròn, trứng gà tròn tròn, mắt cũng tròn tròn… còn có—” Bỗng dưng, ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm, theo bản năng vòng tay ôm chặt ngực, chớp chớp mắt nhìn người. Nương nương khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên, ánh mắt sâu thẳm. Nương nương khẽ cười, giọng nói mang theo vài phần thích thú: “Đều tròn cả, vậy ngươi cứ tùy ý chọn một cái đi.” Thế là, chỉ vì một lý do kỳ lạ khó hiểu, ta bỗng dưng nhận được vô số phần thưởng từ nương nương— Trâm phượng ngọc bích, trâm san hô khảm ngọc, vòng ngọc khảm vàng, nhẫn nạm bảo thạch, bộ trâm cài chân châu, thậm chí còn có cả một chiếc gối làm từ ngọc điền. Ta cảm động đến mức run rẩy toàn thân, nói năng cũng lắp bắp: “Nương… nương, nô… tỳ… không… dám… nhận… a…” Nương nương vỗ nhẹ đầu ta, cười đến khoan thai: “Nhìn kìa, đến mức ngốc cả người rồi.” Ngày kế tiếp, trời nắng đẹp. Ta và nương nương cùng khoác áo lông hồ ly do Nội Vụ Phủ đưa tới, sóng vai đứng trước mặt hồ trong suốt, cùng nhau ngẩn người nhìn những gợn sóng lăn tăn. Nương nương bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt chăm chú nhìn ta, rồi bỗng dưng hừ lạnh: “Ngươi rốt cuộc là cái đồ gì thế này? “Chỉ vì một con mèo mà lại quăng mình xuống hồ, muốn chết sao?!” Ta mím môi, từ hình bóng của hai người phản chiếu trên mặt nước, đột nhiên nhận ra rằng— Chỉ vài ngày nữa thôi, ta sẽ không còn được nhìn thấy đôi mắt này nữa. Nghĩ đến đây, ta chợt cảm thấy hơi khó chịu, bèn nghiêng người, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nương nương. Nương nương khẽ run nhẹ, có vẻ như hơi cứng đờ. Nhưng… Người không tránh ra. Khoảnh khắc ấy, dường như không còn thân phận chủ tớ, cũng không còn quy củ trong cung. Chỉ là hai linh hồn cô đơn, trong giây phút nào đó tựa vào nhau. Ta khẽ khép mắt. Khoảnh khắc này bình yên vô cùng. Cũng vững vàng vô cùng. Ngày hôm sau, ta có chút rầu rĩ không vui. Nương nương liếc nhìn ta, chậm rãi hỏi: “A Ni nhi, ngồi trong điện mãi cũng chán, không bằng theo ta đến một chỗ thú vị. “Nơi đó ngoài ta ra, chưa từng có ai khác đặt chân đến.” Ta khựng lại, rồi nghiêng đầu cười: “Nô tỳ sắp phải rời cung thăm thân rồi.” Nương nương không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhướng mày, nụ cười sâu xa: “Không sao, đợi ngươi trở về, ta sẽ dẫn đi.”