Phía đối tác có ý định mai mối con gái cho anh. Tư Diên mỉm cười, từ chối: “Tôi đã có người mình thích rồi.” Đối phương sững lại trong giây lát, rồi cười to sảng khoái: “Có thể được Tổng giám đốc Tư để ý, cô gái đó nhất định không phải người bình thường. Con gái tôi đúng là không có phúc phần rồi.” Tư Diên khẽ gật đầu: “Cô ấy thật sự rất xuất sắc.” Trái tim tôi như bị ai bóp chặt. Vừa chua vừa đắng. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ở bên anh. Nhưng lúc tận tai nghe được mấy lời ấy, tôi vẫn thấy lòng đau nhói. Tôi cũng không ngờ… cô gái trong bức ảnh ghi “Người yêu nhất” - lại xuất hiện nhanh đến vậy. Cô ấy tên là Bạch Tĩnh. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khi cô ấy đến tìm Tư Diên. Bạch Tĩnh giống hệt trong tấm ảnh - xinh đẹp, nhưng so với lúc đó, cô ấy giờ đây càng trưởng thành hơn. “Tư Diên, lâu rồi không gặp.” Bạch Tĩnh cười bước tới trước mặt Tư Diên, nhìn anh: “Lâu thật rồi, em nhớ anh đấy.” “Sao em về nước mà không báo trước cho anh một tiếng?” Tư Diên cũng đáp lại khá thân mật. Tôi cầm hợp đồng trong tay, xoay người định rời khỏi văn phòng, không ngờ Tư Diên lại gọi tôi lại. “Em đi đâu thế? Trưa cùng ăn một bữa đi.” Anh bước đến bên cạnh tôi: “Quên chưa giới thiệu, đây là Tống Mang.” “Ồ, cô ấy là Tống Mang à.” Bạch Tĩnh khẽ nhíu mày quan sát tôi: “Dễ thương đấy.” Tôi hít sâu một hơi, lập tức hoảng loạn. Trong đầu lại hiện lên hai chữ sau tấm ảnh — người yêu nhất. “Xin lỗi, trưa nay em có hẹn rồi.” Hai người họ bao lâu mới gặp lại, tôi đi theo chẳng hóa thành bóng đèn sao? Nhưng sự xuất hiện của Bạch Tĩnh khiến cả buổi chiều của tôi chẳng còn tâm trạng làm việc gì nữa. Tan làm, tôi gọi cho Tiểu Vũ, hẹn nó đi uống rượu. Chúng tôi gặp nhau ở quán bar. Lúc Tiểu Vũ tới nơi, tôi đã uống đến mức đầu óc mụ mị. “Sao giờ mày mới đến hả?” “Chị hai ơi, tao vừa nhận điện thoại là chạy tới liền đấy! Ai bảo chị không đợi mà tự làm mấy ly trước hả?” Tiểu Vũ ngồi xuống, “Ê, mà có chuyện gì vậy?” Tôi cười khúc khích, men rượu bắt đầu phát huy công lực. “Tiểu Vũ à… tao thất tình rồi.” “Hả?!” Tiểu Vũ đứng phắt dậy, “Mày yêu lúc nào mà tao không biết luôn vậy?” Tôi lắc đầu: “Không nói đâu… Tao chỉ biết tao thất tình rồi.” Tôi nâng ly lên: “Uống với tao.” Mặc dù đã say, nhưng đầu óc tôi vẫn còn tỉnh. Tiểu Vũ có hỏi cỡ nào, tôi cũng không kể. Đây là bí mật của tôi. Không biết bao lâu sau, tôi nôn một trận tơi bời, loạng choạng quay về chỗ ngồi… Rồi tôi thấy…“Tư Diên?!” Tôi đang… ảo giác à? Sao lại gặp Tư Diên ở đây? Anh bước tới, đỡ lấy tôi: “Sao lại uống nhiều thế này?” “Về thôi.” Anh nắm lấy cánh tay tôi, quay đầu dặn Tiểu Vũ cầm túi, rồi dứt khoát kéo tôi ra khỏi quán. Tôi giãy nảy, không muốn về, tôi còn muốn uống! Nhưng đúng là tổng tài bá đạo, anh bế tôi lên luôn, nhét vào xe như nhét mèo con vào giỏ. Ưu nhã, vô cùng ưu nhã. Phần còn lại... tôi không nhớ rõ nữa, hình như ngủ mất rồi. 14 Đúng là thiên tài lao động chính hiệu, tối qua say bí tỉ mà sáng ra vẫn dậy đúng giờ. Phải đi làm mà! Chỉ là hơi đau đầu thôi. Tôi nhớ mang máng hình như tối qua Tư Diên đưa tôi ra khỏi quán bar, đây là căn hộ của Tiểu Vũ. Tôi đi vòng quanh tìm Tiểu Vũ - không thấy đâu cả. Nhưng lại thấy… Tư Diên trong bếp. Anh vẫn mặc đồ ở nhà, đang… nấu cháo? Mà đứng cạnh anh… là Bạch Tĩnh. Tôi còn biết điều, không muốn làm cái bóng đèn đáng thương, nên quyết định thu tim lại! Thu dọn toàn bộ cảm xúc! Tỉnh táo lại! Vừa định lặng lẽ quay đi, đã bị Tư Diên phát hiện. “Em dậy rồi à? Có nhức đầu không?” Tư Diên tắt bếp, “Cháo sắp xong rồi, ăn chút nhé.” “Tiểu Vũ đâu rồi ạ?” Tôi hỏi. “Sáng nay nó đi lên núi ăn chay rồi, cuối tuần mới về.” Tư Diên múc cháo ra, đặt lên bàn: “Em ăn trước đi.” “Cảm ơn anh.” Tôi ngồi xuống, khuấy cháo - hình như có… bào ngư? Tư Diên ngồi xuống đối diện, lặng lẽ ăn cùng tôi. Tôi còn đang nghĩ phải kiếm cái cớ để rút lui thì… Bạch Tĩnh đã đi ra, đi giày xong: “Tôi còn có việc, đi trước nhé, hai người cứ ăn đi.” “Ừ, đi cẩn thận.” Tư Diên tiễn cô ấy ra đến cửa thang máy, rồi quay lại ngồi trước mặt tôi. Lặng im một lúc. “Em thất tình rồi à?” Giọng anh đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Tôi khựng cả người, theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng lại không nhớ rõ đêm qua có lỡ lời gì không, đành gượng gạo gật đầu. Thật ra... tôi đúng là vừa thất tình xong. “Vậy thì…” Tư Diên đặt thìa xuống, ngẩng đầu nhìn tôi: “Em có thể cân nhắc anh được không?” “…” Phải mất một thế kỷ trong đầu tôi mới xử lý xong câu nói đó. “Hả?” “Cân nhắc anh.” Ánh mắt Tư Diên nhìn tôi, thần thái vừa nhẹ nhàng, vừa nghiêm túc. Não tôi như bị treo mất vài giây. Khoan đã… Anh ấy đang…Tỏ tình với tôi sao?! Nhưng mà… “Anh không phải… đã có người mình thích rồi à?” “Ừ.” Lông mày Tư Diên hơi nhướng lên, “Anh cũng nói rồi mà, cô ấy rất xuất sắc. Chắc em cũng nghe thấy rồi.” Một lúc lâu, tôi mới dè dặt hỏi lại: “Người anh nói đến… là em sao?” Tư Diên khẽ mỉm cười, không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Em không thấy bản thân mình rất xuất sắc à?” Tôi cúi đầu xuống, tim như muốn nổ tung. Ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp của anh lại vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Là em đấy, Tống Mang. Người anh thích… chính là em.” Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, ấm áp của Tư Diên. “Không phải là Bạch Tĩnh sao?” “Dĩ nhiên không phải. Em nghĩ sao lại là cô ấy?” Tư Diên cong môi, giọng đầy dịu dàng: “Cô ấy là chị anh.” “Hả?” Chuyện này… Tiểu Vũ chưa từng nhắc đến! Tư Diên còn có một người chị? “Là chị họ.” Anh bổ sung. Khoan khoan khoan - cái hiểu lầm này đúng là to đùng luôn á! Thế còn tấm ảnh có dòng chữ "Người yêu nhất" là sao đây?! Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Tĩnh đã quay lại, phía sau cô ấy còn có một người đàn ông. Người này tôi từng thấy trong ảnh chụp chung của Tiểu Vũ – chính là bạn thân của Tư Diên, tên Lâm Phàm. “Đừng bám theo tôi nữa! Cẩn thận tôi báo công an đấy!” Bạch Tĩnh bực bội lên tiếng, “Tư Diên! Báo công an đi! Tống cổ tên đàn ông thối này ra ngoài giùm tôi!” “Không được mà! Em đừng giận dỗi nữa, được không?” Lâm Phàm cố gắng phân bua, “Anh không phải cố ý! Là do tấm ảnh đó thật sự bị lạc mất rồi, anh sẽ chụp lại cho em! Bạch Tĩnh, người anh yêu nhất chính là em!” Tôi lên tiếng, “Là… tấm ảnh có chữ ‘Người yêu nhất’ ở mặt sau sao?” Lâm Phàm sững người: “Đúng! Em thấy rồi à?” “Em thấy trong phòng sách.” Sau đó, tôi lục lại được bức ảnh. Thì ra Lâm Phàm và Bạch Tĩnh đang cãi nhau, vì đó là tấm ảnh Bạch Tĩnh thích nhất – do Lâm Phàm chụp cho cô ấy, nhưng lại bị anh làm thất lạc. Mà thực tế, bức ảnh đó luôn ở đó. Sau khi hai người họ rời đi, tôi và Tư Diên lại rơi vào khoảng lặng. Tôi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí. “Thật ra… em phải nói thật với anh một chuyện.” “Ừ?” Tư Diên hơi ngẩn ra. “Em không có thất tình.” “…” Anh im lặng một lúc rồi bật cười. Cười rất lâu, rất sảng khoái. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười vui vẻ đến thế. Sau bữa sáng. “Em hôm nay khỏi đi làm cũng được…” Tư Diên ánh mắt hơi lảng tránh, có chút mất tự nhiên, “Nghỉ ngơi một hôm đi.” “Không cần, chỉ là hơi nhức đầu thôi.” Ngoài cảm giác buồn nôn nhẹ, em vẫn ổn. Tư Diên khẽ cười: “Vốn định làm một người bạn trai biết quan tâm.” Tôi cười ngọt ngào: “Anh còn nấu bữa sáng cho em nữa mà.” Anh nhìn tôi lần nữa, rồi quay người ra ngoài. Tôi nhìn theo – và phát hiện… tai anh đỏ rực! Đừng nói anh, má tôi cũng đang nóng ran nè! Trời ơi, cuối cùng cũng tới lượt tôi yêu đương ngọt ngào rồi!!! Tôi và Tư Diên cùng đến công ty. Trên đường, anh quay sang hỏi: “Hôm nay mình cùng vào công ty được chứ?” Tôi gật đầu. Mới đầu tôi cứ nghĩ giữa tôi và Tư Diên tồn tại khoảng cách giai cấp to đùng. Nhưng thích rồi thì nghĩ nhiều làm gì – ở bên nhau là được. Tin tôi và Tư Diên đang hẹn hò nhanh chóng lan khắp công ty. Chị Hàn Nguyệt là người đầu tiên đến chúc mừng tôi. Lúc này tôi mới hiểu câu chị từng nói: “Em được đề bạt là có nguyên do”  Thì ra chị sớm nhìn ra Tư Diên có tình cảm với tôi rồi. Sau đó, tôi hỏi Tư Diên: “Rốt cuộc anh bắt đầu thích em từ bao giờ?” Anh bảo, từ khi tôi học năm hai đại học, anh từ Hồng Kông về nước đưa đón Tiểu Vũ thì gặp tôi. Lúc đó Tiểu Vũ thường hay kể về tôi, nên anh để ý. Nhưng sau đó anh lại quay về Hồng Kông, bận rộn với công ty đến khi lên sàn niêm yết xong mới về hẳn. Thì ra, cuộc gọi hẹn tôi đi phỏng vấn đúng là do anh nhờ bộ phận nhân sự gọi, và đúng là anh đã “mở cửa sau” cho tôi. Nhưng anh nói: “Anh chỉ mở cửa thôi, đoạn đường phía sau, là em tự đi.” Sau đó, anh còn đưa cho tôi một bức ảnh khác tìm trong phòng sách. “Thật ra, ảnh ‘Người yêu nhất’ có hai tấm. Một tấm của Lâm Phàm. Một tấm là của anh.” Tôi nhìn bức ảnh – là tôi đang cười rạng rỡ. Một khoảnh khắc tuổi trẻ do chính Tư Diên chụp. Hai năm sau, tôi và Tư Diên kết hôn. Hiện tại, tôi đã là trưởng phòng marketing. Hôm đó, Tống Nhụy Nhụy đến tìm tôi. Cô ấy thay đổi rất nhiều – không còn kiêu ngạo, trang điểm nhẹ nhàng, trông hiền dịu hẳn ra. “Tôi và Trương Vũ chia tay rồi. Hắn lừa tôi! Giờ mẹ tôi lại giới thiệu người khác. Mà buồn cười thay, lại chính là người hai năm trước được giới thiệu cho em! Bọn tôi định cưới vào Quốc khánh.” Tôi nhướng mày: “Chúc mừng?” “Cảm ơn.” Tống Nhụy Nhụy quay người đi, nhưng lại quay lại ôm tôi. “Cảm ơn em đã nói sự thật về hắn cho tôi. Nếu không, tôi không biết còn bị lừa đến bao giờ.” Từ khi trưởng thành, đây là lần đầu hai chị em tôi thân thiết như vậy. Tôi do dự một chút, cũng vòng tay ôm lại cô ấy. Cô ấy buông tôi ra, nói: “Em và tổng giám đốc phải sống thật tốt đó! Nếu… nếu sau này ảnh phản bội, nhớ đến tìm tôi!” Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau: “Tôi sẽ không phản bội Tống Mang.” Là Tư Diên. “Vậy thì tốt! Hai chị em tụi mình, ít nhất cũng phải có một người được hạnh phúc chứ!” Tống Nhụy Nhụy bước đi đầy tự tin. Tư Diên ôm lấy tôi, lẩm bẩm: “Cô chị họ của em đúng là không tin anh gì cả… Đám bạn anh cưới xong đều đi tuần trăng mật, chỉ có mình anh là không!” Tôi chui vào lòng anh: “Vậy sau Tết, tụi mình đi trăng mật nhé?” Tư Diên cúi người, nâng cằm tôi lên, rồi cúi xuống hôn: “Vậy tối nay tiếp tục… động phòng.” “…” Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Là điện thoại của Tư Diên. Anh nghiến răng nghe máy, giọng khàn khàn: “Chuyện gì?” Anh bật loa ngoài. Giọng Tiểu Vũ vang lên rõ mồn một: “Á á! Hai người kết hôn cả tuần rồi! Lì xì cho bà mai đâu? Muốn xù hả?” “Ui cha, quên béng mất luôn rồi!” Tôi còn chưa dứt lời thì Tư Diên đã tắt luôn điện thoại. “Chuyện của cô ấy để sau. Giờ lo giải quyết chuyện của tụi mình đã.” Đồ đáng ghét! Quá đáng ghê!!! — Hết.