18 Suốt một tuần liền, tôi gần như ăn ngủ luôn ở công ty. Trong khoảng thời gian đó, Phó Trầm gọi cho tôi rất nhiều cuộc, nhưng tôi đều từ chối nghe máy. Anh ta còn nhắn tin, tôi chẳng buồn đọc, chỉ có chút lòng tốt mà trả lời một câu: “Thỏa thuận ly hôn anh đã xem trước rồi, tôi để luật sư gửi bản cuối cùng cho anh, nếu không có vấn đề thì ký đi.” Bản hợp đồng hợp tác thương mại với năm quốc gia mà tôi đàm phán được, trước đây vốn là một trong những dự án trụ cột của nhà họ Phó. Tôi lợi dụng mối hợp tác giữa Phó Trầm và nhà họ Lê, từng bước moi ra thông tin và kỹ thuật cốt lõi. Sau đó vượt mặt tập đoàn Phó, tiếp cận trực tiếp với người phụ trách bên đối tác. Tôi vẫn đang bận rộn trong văn phòng thì Tiểu Đường đột ngột gõ cửa dồn dập: “Giám đốc Lê, cha cô và Tổng giám đốc Phó của tập đoàn Phó đến công ty, cứ đòi gặp cô cho bằng được!” Tôi khựng lại, ngẩng đầu lên. “Đưa họ vào phòng họp.” Tôi vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi mở cửa, tôi quay lại dặn thêm một câu: “Và báo cảnh sát. Cứ nói có người gây rối trong công ty.” Vừa bước vào phòng họp, đập thẳng vào mặt tôi là một cái bạt tai dùng hết sức lực của ba tôi. Cú đánh làm cả mặt tôi lệch sang một bên, tai ù lên, miệng lập tức trào ra vị tanh của máu. “Vô liêm sỉ!” Ông chỉ vào mặt tôi, gào lên mắng: “Mày quên mất thân phận của mình rồi à? Ai cho mày cái gan dám thâu tóm cổ phần của nhà họ Lê, còn dám chiếm dụng vốn công…” “Ba, hình như ba đang nhầm một chuyện.” Tôi cắt ngang lời ông, hơi nhướn mày nhìn ông: “Sau ba lần chuyển nhượng cổ phần, bây giờ đã không còn cái gọi là nhà họ Lê nữa rồi.” “Chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi tên công ty. Thậm chí sáp nhập thẳng vào công ty của tôi cũng chẳng có gì là không được.” Công ty nhà họ Lê sau khi chuyển hướng thất bại thì giá trị thị trường liên tục sụt giảm, khách hàng cũng lần lượt rút đi. Sau khi vợ cả của ba tôi mất, ông tiếp quản công ty. Nhưng ông vốn quen ăn bám, bản thân lại không có năng lực. Sau khi tôi kết hôn với Phó Trầm, để tiện hợp tác, ba tôi sắp xếp cho tôi vào công ty nhà họ Lê. Một vị trí rất nhỏ, việc thì nhiều mà không có chút thực quyền nào. Nhưng không sao cả, thứ tôi muốn, từ trước đến nay chưa bao giờ chỉ là cái công ty nhà họ Lê vốn đã suy tàn này. “Lê Dã.” Phó Trầm đứng bên cạnh, trầm giọng hỏi tôi: “Em bắt đầu lên kế hoạch cho tất cả chuyện này từ bao giờ?” Tôi giả vờ nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Chắc là… từ cái đêm bốn năm trước tôi đến tìm anh.” “Thâu tóm cổ phần nhà họ Lê, cướp dự án từ tay tôi, còn đầu tư đủ thứ… Em rốt cuộc lấy đâu ra nhiều tiền đến vậy?” “Anh học tài chính mà, chẳng lẽ không biết cái gọi là giao dịch đòn bẩy là gì à?” Anh ta đột ngột đứng bật dậy, sắc mặt khó coi, nhìn tôi chằm chằm: “Rủi ro cao như vậy, em cũng dám đánh cược sao?” “Tại sao lại không dám?” Tôi nhếch môi cười nhạt: “Cuộc đời tôi, vốn dĩ đã là một canh bạc lớn rồi.” “Tôi cược một ván tất tay. Mà anh còn đứng đây nói chuyện với tôi, điều đó có nghĩa là - tôi thắng rồi.” 19 Ba tôi còn định xông lên đánh tiếp, nhưng bị cảnh sát vừa đến kịp thời ngăn lại. Ông bị còng tay ra sau, quay đầu lại mắng tôi bằng những lời thô tục: “Thứ bất hiếu này! Con khốn!” Tôi làm như không nghe thấy gì, chỉ nhìn về phía cảnh sát. Rồi nghiêng đầu, để lộ má sưng đỏ và khóe môi còn vết máu đã khô: “Ông ta bất ngờ xông vào công ty tôi hành hung. Ở đây có camera ghi lại toàn bộ quá trình. Bây giờ tôi còn thấy chóng mặt buồn nôn, nghi ngờ bị chấn động não, cần đến bệnh viện để kiểm tra thêm.” Cảnh sát đã đưa ba tôi đi. Trong suốt quá trình đó, Phó Trầm chỉ đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn tôi lóe lên một tia phức tạp khó tả. “Lê Dã, em có từng nghĩ tới…”. Anh ta đột nhiên mở miệng: “Chúng ta… thật ra không nhất thiết phải ly hôn mà, đúng không?” Tôi nhìn anh ta, nét mặt không chút biểu cảm. “A Dã, anh thật sự hối hận rồi.” “Bây giờ nhà họ Lê đã nằm gọn trong tay em, chúng ta hoàn toàn có thể bàn một mối hợp tác công bằng.” “Chúng ta đã kết hôn bốn năm, trước đây em đối xử với anh tốt như thế, chẳng lẽ không phải vì em cũng có chút tình cảm sao?” “Trước kia anh xem thường em, là bởi vì trong mấy lời đồn ngoài kia, ai nhắc đến em cũng đều nói rất khó nghe. Thêm nữa, lúc đầu em đến tìm anh, trông em như thể cam chịu số phận, nhẫn nhịn mọi thứ, anh không biết…” Ánh mắt anh ta nhìn tôi như thể đầy thâm tình. “Không biết gì?” Tôi đột ngột cắt lời anh ta, “Không biết thực ra anh là cái đồ rẻ rúng, mới vài ngày trước còn dắt bồ nhí của anh đến trước mặt tôi diễn trò điên loạn, hôm nay vừa phát hiện tôi không phải là kiểu người cô độc, dễ bị chà đạp như anh tưởng, thì lại thấy hứng thú à?” “Hay là… mất bản hợp đồng thương mại đó khiến tập đoàn Phó bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên Tổng giám đốc Phó phải cúi đầu đến đây diễn kịch với tôi, mong được chia phần?” Sắc mặt Phó Trầm lập tức lạnh đi trong nháy mắt. Tôi xoay xoay cây bút máy trong tay, nhìn anh ta đầy hứng thú: “Giờ bản hợp đồng đang ở trong tay tôi, anh lấy tư cách gì để đàm phán hợp tác bình đẳng?” “Chi bằng bây giờ anh quỳ xuống, nói vài lời dễ nghe, thành tâm cầu xin tôi, biết đâu tôi lại đồng ý thật đấy.” Phó Trầm trông như thể vừa phải chịu một nỗi nhục nhã chưa từng có. “Nếu không còn việc gì nữa, mời Tổng giám đốc Phó cút cho.” Tôi lịch sự gật đầu với anh ta. “Thỏa thuận ly hôn ký xong thì gửi cho tôi.” “Phó tổng cũng đừng nghĩ đến chuyện giở thủ đoạn gì nữa. Tôi đã ở nhà họ Phó bốn năm, trong tay không phải là không có chút bằng chứng nào đâu. Giữ lại chút thể diện thì vẫn hơn.” 20 Sau khi Phó Trầm rời đi, tôi đứng dậy bước ra ngoài. Tiểu Đường đã đứng ngay cạnh cửa, ôm điện thoại, ánh mắt sáng rực nhìn tôi. “Sao thế?” “Chủ tịch, chị đúng là ngầu quá trời đất luôn đó.” Cô ấy đưa tôi một túi đá chườm lạnh, mặt đầy sùng bái nhìn tôi: “Hồi đó chị chọn em, nói sẽ cùng nhau lật đổ nhà họ Lê, xây dựng một đế chế mới, em còn tưởng chị đùa cơ.” “Còn cái câu ‘mời cút đi’ lúc nãy nữa, em nghe mà tưởng chị là ‘Kỳ Kiến Bạch’ hiện hình luôn rồi.” “Chủ tịch, dù chị nói với phóng viên là chị chỉ là sếp của anh ấy, nhưng ánh mắt anh ta nhìn chị tuyệt đối không trong sáng chút nào đâu.” Vừa nói, cô ấy vừa mở điện thoại ra cho tôi xem. Tôi mới phát hiện, cái tên Kỳ Kiến Bạch lại một lần nữa leo lên hot search. Chỉ là lần này… đi cùng với tôi. #Kỳ Kiến Bạch Lê Dã #Chủ tịch bí ẩn của Sơn Nguyệt - Lê Dã #Kỳ Kiến Bạch vì tình nguyện làm “tiểu tam” #Ánh mắt anh nhìn cô ấy, tuyệt đối không đơn thuần “Bốn cái hot search? Quản lý vận hành bên đội tuyển làm gì mà không báo cho tôi?” Tôi lướt mắt qua bảng xếp hạng, thuận tay đắp túi đá lên má đang sưng, rồi nhìn Tiểu Đường: “Đã xử lý dư luận chưa?” Cô ấy gãi đầu, ngập ngừng nói: “Hình như… không cần xử lý đâu, vì phản ứng của mọi người đều khá tích cực.” Tôi mở phần bình luận ra xem, mới phát hiện cô ấy nói hoàn toàn là thật. “Lê tổng xinh quá, có một bà sếp thế này thì tôi cũng phục ông anh tôi luôn.” “Đừng nói quan hệ giữa hai người bây giờ vẫn chưa rõ ràng nhé, cho dù là thật thì đã sao? Hôn nhân giới hào môn, mạnh ai nấy chơi, có gì lạ?” “Ủa, mấy người làm báo bị mù à? Không ai đi phỏng vấn Phó Trầm – cái gã bội bạc ngoại tình hàng chục lần suốt bốn năm, lại cứ nhằm vào anh tôi với bà chủ đại gia mà moi tin à?” “Tôi tin Lê Dã, chứ không tin anh tôi. Ánh mắt ảnh nhìn cô ấy, sắp kéo được sợi tơ tình rồi đó.”