Tôi hoàn toàn bàng hoàng. "Mẹ đang nói gì vậy?" "Nếu con bé không ch*t, người ch*t sẽ là con! Bởi vì, nó muốn gi*t con!" "Cái gì?!" "Em gái con đã lên kế hoạch, sẽ phóng hỏa th/iêu ch*t con!" Mẹ siết ch/ặt tay tôi. "Chính là tuần sau, ngày 24 tháng 12, đêm Giáng Sinh. Nhân lúc con ngủ say, nó sẽ rưới một xô xăng trước cửa phòng ngủ của con, rồi châm lửa, th/iêu con thành tro!" Tôi lắc đầu không tin nổi. "Làm sao có thể..." "Mẹ tận mắt nhìn thấy! D/ao Dao, con nhất định phải tin mẹ! Nó viết rõ ràng trong nhật ký, từng chữ từng câu, minh bạch như ban ngày. Nếu không phải mẹ lén xem nhật ký nó, mẹ không thể ngờ được, nó chính là một con q/uỷ!" Tôi thực sự không thể tin nổi. Em gái dù tính cách lạnh lùng, nhưng tôi biết, bản chất nó vốn là một đứa trẻ ngoan. Hai chị em dù không thân thiết, nhưng cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn, ngay cả cãi nhau cũng chưa từng có. Làm sao em gái lại muốn gi*t tôi? Thật quá vô lý. Lùi một vạn bước mà nói, dù em gái thực sự viết những lời này trong nhật ký, chắc chắn cũng chỉ là lời lẽ nhảm nhí do bệ/nh tâm lý gây ra, sao mẹ lại có thể đem nó làm thật được? "Mẹ ơi, mẹ đi/ên rồi..." Tôi tuyệt vọng nói. "D/ao Dao, con nghe mẹ nói, em gái con là một đứa bi/ến th/ái! Nhật ký mỗi ngày của nó, đều viết một cách gi*t con. Đâm ch*t, siết ch*t, dìm ch*t, đầu đ/ộc, đ/ập ch*t…" "Nó muốn biến con thành người lợn, ch/ặt tứ chi, móc mắt, c/ắt lưỡi và mũi, ném vào bể phốt." "Nó muốn rạ/ch một vạn vết thương trên người con, rắc một lớp muối, rồi rắc thêm một lớp đường, dẫn dụ hàng ngàn hàng vạn con kiến đến, từng miếng từng miếng ăn sạch thịt con. "Nó muốn tiêm virus vào người con, khiến da toàn thân con ngứa ngáy lở loét, đầy giòi bọ, ruồi nhặng bâu kín. "Nó muốn ném con vào ổ rắn đ/ộc, để vô số rắn đ/ộc quấn lấy con, rắn hổ khoang, rắn hoa, rắn hổ mang, rắn lục năm bước... Nó biết rõ con sợ rắn nhất. Nó sẽ đứng bên cạnh xem, còn quay thành video, thưởng thức đi thưởng thức lại..." Mẹ nhìn tôi chằm chằm, không ngừng lảm nhảm. Trong mắt bà lóe lên một thứ ánh sáng phức tạp - đó là một sự c/ăm h/ận thấu xươ/ng. Dưới ánh trăng, đôi mắt này không giống mắt của con người. Bà giống như một con q/uỷ. "Đừng nói nữa!" Tôi thét lên, bịt ch/ặt tai. "Nó muốn trói con trên vách núi, để đại bàng mổ n/ội tạ/ng con..." "Đừng nói nữa!" "Nó muốn ch/ặt con thành trăm mảnh, hầm thành canh xươ/ng, cho chó hoang ăn..." "Đừng nói nữa!" "Nó muốn rạ/ch cổ họng con, nhỏ từng giọt m/áu trong người con, rồi bắt con uống từng ngụm từng ngụm..." "Mẹ! Mẹ đi/ên rồi!" Tôi hét lớn. "Mẹ không đi/ên!" Mẹ đỏ mắt nói. "Con tưởng nó chỉ viết cho vui thôi sao?" "Không phải đâu, nó thực sự làm được! Mẹ hiểu nó, nó thật sự sẽ gi*t con!" "Con phải tin mẹ, mẹ là người duy nhất trên đời yêu con, là người duy nhất con có thể tin tưởng." "Mẹ không hại con đâu! "D/ao Dao, bao nhiêu năm rồi, lẽ nào con vẫn chưa hiểu sao? Nó gh/ét con, bài xích con, ngày ngày mong con ch*t. Nó xúi giục bạn học cô lập con, nó phao tin đồn thất thiệt về con, nó x/é rá/ch giấy báo dự thi đại học của con! Nó muốn h/ủy ho/ại con!" "Mẹ, đừng nói bậy nữa!" Những chuyện bà nói, chưa bao giờ xảy ra. Chưa từng có ai cô lập tôi, chưa từng có ai phao tin đồn về tôi, giấy báo dự thi của tôi cũng chưa bị ai x/é rá/ch. "D/ao Dao à," đôi mắt bà ngân ngấn nước mắt. "Mẹ biết, con trong nhà này sống rất khổ sở, nhưng mẹ còn khổ sở hơn con nhiều..."