11. Tiểu hoàng đế lại tới tìm ta mấy lần. Có lúc tự mình tới, có lúc sai công công bên người đến. Nhưng hầu như đều bị chặn lại ngoài cửa. Bởi vì Tạ Diễn không có ở phủ. Trước khi rời đi, hắn đã căn dặn Vân Trúc — ai cũng không được vào. Kể cả tiểu hoàng đế. Việc này xem chừng đã khiến tiểu hoàng đế tức giận không nhẹ. "Tiểu hoàng đế nổi giận rồi, có trách phạt vương gia không?" Ta lo lắng hỏi bà vú. Bà vú lắc đầu: "Bệ hạ do vương gia tự tay nuôi lớn, kính trọng vương gia vô cùng." Vậy thì ta yên tâm rồi. Tiếp tục chuyên tâm học quy củ. Sau này, Tạ Diễn còn mời một vị phu tử đến dạy ta học chữ, hiểu lễ nghĩa. Khác hẳn với cô cô dạy lễ nghi trong cung, phu tử chưa từng phạt ta. Ngược lại, còn luôn khen ta chăm chỉ tiến bộ, là một học trò ngoan. Hôm nay, ta vừa mới học viết được hai chữ "Tạ Diễn", thì Tạ Diễn đã trở về. Chưa kịp khoe với hắn chữ mình vừa học, hắn đã bị tiểu hoàng đế truyền chỉ triệu vào cung. Bà vú đã sai rồi. Tiểu hoàng đế thực sự sẽ trách phạt Tạ Diễn. Nghe nói tiểu hoàng đế đã phạt Tạ Diễn hai mươi trượng. Chuyện này khiến triều đình xôn xao. Mà ta cũng bị chấn động không kém. Khi ta chạy tới viện của hắn, hắn đã bôi thuốc xong, đang nằm sấp trên giường. "Có đau không?" Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, đau lòng đến mức nước mắt rưng rưng. Lần trước bà vú bị đánh hai mươi trượng, mấy ngày liền không xuống nổi giường. Thân thể Tạ Diễn vốn đã yếu hơn, nhất định còn đau hơn cả bà vú. "Đau." Tạ Diễn nghiêng đầu nhìn ta. Mắt ta chớp chớp, nước mắt rơi "tách tách" xuống không ngừng. Vân Trúc bê thau nước vào, vội vàng cười trấn an: "Cô nương, vương gia đang trêu người thôi. Thân thể ngài ấy..." Nói được một nửa, hắn bỗng im bặt. Ta quay đầu hỏi: "Thân thể ngài ấy làm sao?" Vân Trúc gượng cười hai tiếng, lắc lắc đầu, đặt thau nước xuống rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Tạ Diễn giơ tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt ta. "Sao lại hay khóc thế?" Hắn khẽ hỏi. Ta bĩu môi: "Ta vốn không hay khóc đâu." Dối trá. Mẫu thân cũng nói ta là một tiểu khóc nhè. Nhưng nếu để Tạ Diễn biết, thật sự quá mất mặt. "Tiểu hoàng đế thật là quá đáng." Ta vội vàng chuyển đề tài, "Ngài là thúc phụ của hắn, sao hắn có thể đánh ngài chứ." "Hắn là quân, ta là thần." Đạo lý quân thần, ta cũng từng nghe phu tử giảng qua. Đại khái toàn những đạo lý to lớn mà ta chẳng hiểu nổi. Ta không hiểu đạo lý. Chỉ biết rằng, việc Tạ Diễn bị đánh là tuyệt đối không thể chấp nhận được. "Ta đi tìm hắn!" Ta tức giận đứng phắt dậy, định xông ra ngoài. Vừa đứng lên đã bị Tạ Diễn nắm lấy cổ tay. Thân mình ta lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào lên người hắn. Sợ đè trúng vết thương của hắn, ta vội chống hai tay lên mép giường. Chỉ là... môi ta khẽ cọ vào má hắn. Rõ ràng da mặt hắn mát lạnh. Vậy mà đôi môi ta lại như bị lửa thiêu, cả khuôn mặt lập tức nóng bừng. "A Tự." Tạ Diễn khẽ gọi ta. Hắn chưa bao giờ gọi ta như thế. Giọng nói ấy, nhẹ như gió, mềm như nước, như một cánh lông vũ khẽ rơi xuống lòng ta, tê tê ngứa ngứa. Ta chớp chớp mắt: "Ta đây." "Nếu không ở lại đây, không có nhà cao cửa rộng, cũng không có nha hoàn hầu hạ, chỉ có ta... ngươi có nguyện ý theo ta không?" Câu hỏi này, từ lâu ta đã có đáp án. Ta nghiêng đầu hỏi lại: "Vậy có thể mang theo bà vú không? Bà ấy không có người thân nào khác, chỉ còn lại một mình ta." Hắn khựng lại một thoáng. "Ngươi bằng lòng sao?" Ta cong mắt cười, dịu dàng đáp: "Bằng lòng." Nhà cao cửa rộng, nha hoàn đông đúc... Những thứ ấy, đối với ta đều không quan trọng. Quan trọng nhất, chỉ là có hắn, và có bà vú.   12. Chỉ sau một đêm, mọi thứ dường như đã thay đổi. Những nữ tử cùng ta tiến vào vương phủ ngày ấy đều đã bị đưa đi. Ngay cả cô cô dạy chúng ta quy củ cũng không còn nữa. Nghe bà vú nói, bên ngoài hiện đang đồn rằng Tạ Diễn và tiểu hoàng đế đã trở mặt. Mà ta, chính là nguyên nhân khiến bọn họ bất hòa. "Kỳ thực giữa các người có hiểu lầm gì không?" Khi Tạ Diễn tới cùng ta dùng bữa, ta hỏi hắn. Hắn lắc đầu: "Không có." Vậy thì sao lại trở mặt? Rõ ràng cả hai đều là người rất tốt mà. Đang lúc ta còn muốn hỏi thêm điều gì, Tạ Diễn lại gắp thêm một miếng thịt vào bát ta. Ta nhìn bát cơm đầy ụ đồ ăn, tức giận kêu lên: "Không ăn nữa, không ăn nữa! Gần đây ta đã béo lên cả một vòng rồi!" "Không có béo." Hắn đánh giá ta một lượt, giọng nói dịu dàng, "A Tự phải ăn nhiều hơn nữa, sớm ngày lớn lên." "Ta đã lớn rồi!" Ta ưỡn thẳng ngực, hùng hồn cãi lại. Mẫu thân từng nói ta bây giờ đã là người lớn rồi. Hắn chống cằm bằng một tay, nhìn ta khẽ cười: "Vẫn chưa đủ." Chớp mắt, ta đã ở phủ Nhiếp Chính vương tròn một năm. Tạ Diễn giờ không còn là Nhiếp Chính vương nữa. Một tháng trước, tiểu hoàng đế đích thân thân chính, thu hồi hết quyền hành trong tay hắn. Bà vú nói, đây không phải điềm lành. "Tại sao?" Ta hỏi. Bà vú thở dài: "Xưa nay, kết cục của các vị Nhiếp Chính vương đều chẳng mấy tốt đẹp." Ta nắm chặt chiếc túi thơm trong tay, vội vàng phản bác: "Tạ Diễn không giống như vậy!" "Hôm nay là sinh thần của vương gia, đừng nói những lời không may." Bà vú gật đầu, mỉm cười nhìn ta: "Giờ tiểu thư càng ngày càng hiểu chuyện rồi." Ta cũng cảm thấy mình đã trở nên thông minh hơn nhiều. Tất cả đều nhờ phu tử mà Tạ Diễn mời về dạy dỗ. Không biết từ đâu, hắn còn mời được một vị đại phu tới, nói rằng từ nhỏ đầu óc ta bị tích tụ khí trệ, nên mới có vẻ chậm chạp hơn người cùng tuổi. Giờ thì đã điều dưỡng gần như khỏi hẳn. Mẫu thân từng nói, đời người, nếu có thể gặp được một người coi mình như minh châu quý giá, vậy đã là mãn nguyện lắm rồi. Bà không gặp được. Nhưng ta đã gặp rồi. Chỉ là, ông trời luôn công bằng. Đời người, nào có ai thuận buồm xuôi gió mãi được? Vào đúng ngày sinh thần của Tạ Diễn, ta không đợi được hắn quay về. Thứ ta nhận được, lại là tin hắn bị thích khách ám sát. Cả vương phủ lập tức rối loạn thành một mớ hỗn độn. Ngày thường bọn hạ nhân đã nơm nớp lo sợ, nay nghe tin vương gia sinh tử chưa rõ, càng thêm hoảng loạn. "Không thể nào." Ta đứng trong sân, nhìn bọn người chạy tán loạn ngoài kia, lẩm bẩm, "Không thể nào... Sáng nay rõ ràng ngài ấy còn hứa với ta sẽ về sớm mà." "Ngài ấy chưa từng lừa gạt ta." Ta đứng dậy khỏi ghế, nhấc chân liền muốn lao ra ngoài. Ta phải đi tìm hắn. "Tiểu thư!" Bà vú kéo tay giữ ta lại. Khi ta quay đầu, nước mắt đã đầy mặt: "Bà vú, ta muốn đi tìm chàng." Nhất định hắn đang đợi ta đi tìm hắn. Giống như tất cả những lần trước kia. Nhưng ta không biết phải đi đâu tìm hắn, chỉ có thể lang thang vô định trên phố. Cuối cùng, kiệt sức ngã gục trong vòng tay bà vú.   13. Đêm Tạ Diễn gặp thích khách, phủ Yến vương bốc lên một trận đại hỏa. Bọn hạ nhân hoảng loạn chạy tứ tán, không một ai chịu cứu hỏa. Ngọn lửa cháy suốt một đêm, thiêu rụi toàn bộ vương phủ thành tro bụi. Chỉ trong một đêm. Nhân thế này liền không còn người tên Yến vương Tạ Diễn nữa. "Vậy ngọn lửa đó... là do tiểu hoàng đế phóng ư?" Ta ngồi trên xích đu, ngẩng đầu nhìn người phía sau. Người ấy chỉ khoác một thân trường bào màu nhạt, vậy mà toàn thân vẫn toát ra vẻ tôn quý khó ai bì kịp. Dung mạo càng giống như bước ra từ giấc mộng. "Không phải." Tạ Diễn nhẹ nhàng đẩy xích đu một cái: "Chính ta đốt." Ta chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu được dụng ý của hắn. Chỉ là muốn để tiểu hoàng đế tưởng rằng ta cũng đã chết trong trận hỏa hoạn kia, từ đó dứt bỏ mọi ý niệm với ta. "Đồ hồ ly!" Ta tức giận mắng hắn. Hắn bật cười, tay đẩy xích đu cũng mạnh hơn. Tà váy của ta tung bay giữa không trung, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. "Ngừng lại đi, Tạ Diễn!" Ta vừa cười vừa kêu to. Trong không gian, chỉ còn vang vọng tiếng cười trong trẻo của ta. Nhưng Tạ Diễn hoàn toàn không có ý định dừng lại. Mãi đến khi bà vú gọi vào ăn cơm, hắn mới chịu bế ta từ trên xích đu xuống. Ta nhẹ nhàng cắn hắn một cái trong lòng. Hắn không những không tức giận, ngược lại còn bật cười. "Hai tháng nữa là sinh thần mười sáu tuổi của nàng." Hắn dịu dàng đặt ta ngồi xuống ghế, "Hai tháng sau, chúng ta thành thân, được không?" Ta vốn còn đang giận dỗi, nghe xong lời này, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Phải một lúc lâu sau, ta mới cụp mắt đáp khẽ: "Được." Trước khi thành thân, Tạ Diễn dẫn ta trở về Dương Châu một chuyến, xa xa ngắm nhìn mẫu thân. Nghe nói từ sau khi ta rời đi, mẫu thân cũng đã rời bỏ phụ thân thương gia. Hiện tại, bà sống rất tốt. Như vậy, ta có thể an tâm rời đi cùng Tạ Diễn rồi. Giống như ngày rời kinh thành, ta tựa người lên lan can thuyền, nghiêng đầu nhìn hắn. Tạ Diễn cởi tấm áo choàng trên tay, khoác lên vai ta, rồi kéo ta vào lòng. Ta dựa đầu vào ngực hắn, nhìn hoa phù dung nở rộ bên bờ. "Tạ Diễn, nghe nói thiên kim nhà Thượng thư Chu gia không chỉ dung mạo tuyệt sắc mà còn thông tuệ, là người trong mộng của nam tử khắp kinh thành, nhưng nàng ấy lại chỉ động lòng với chàng." Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi nhỏ: "Vậy vì sao chàng lại thích ta?" Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán ta. Khẽ cười nói: "Có lẽ... bởi vì nàng ấy sẽ không tự mình trèo lên giường." Câu nói này, vừa nghe liền biết chẳng phải đang khen ta. Ta giận dỗi, quay người định trở vào khoang thuyền. Hắn liền kéo tay ta, ôm chặt ta vào lòng. "Nhìn đám phù dung kia kìa." Hắn nhẹ giọng nói, "Có đẹp không?" "Đẹp." "Người người đều yêu hoa." Hắn cúi đầu nhìn ta, "Nhưng ta thì khác, ta chỉ yêu nàng." "Nàng là hoa, ta yêu hoa; nàng là cây, ta yêu cây; nàng là cỏ, ta yêu cỏ." Trong mắt hắn ánh lên những vì tinh tú. Giọng nói dịu dàng, nhẹ như tơ. Tựa như ta chính là trân bảo duy nhất nơi thế gian này. "Ta không yêu nàng vì nàng giống hoa. Cho nên nàng và những người khác không cần phải so bì. Nàng, vốn đã khác biệt." Ta cụp mắt xuống. Giống như một chú mèo nhỏ được vuốt ve thoả mãn, khẽ cọ cọ trong lòng hắn. Hắn nâng cằm ta lên, khẽ hỏi: "Vậy còn nàng? Vì sao lại thích ta?" Ta chớp chớp mắt. Thoắt một cái đã rời khỏi lòng hắn, nhanh chân chạy vào trong khoang. "Bởi vì chàng rất đẹp." Đẹp như vầng trăng thanh khiết nơi chín tầng trời.