13 Khi tôi mang thai được tám tháng, Thương Mặc Ngôn lại xuất hiện. Nửa năm không gặp, anh ta gầy đi trông thấy. Quầng thâm dưới mắt nặng trĩu, cả người trông uể oải mệt mỏi. Tim tôi khẽ nhói, nhưng tôi cố quay đầu đi, không để mình mềm lòng. Tôi biết đây là chiêu “khổ nhục kế” của anh ta. Tôi không thể để bản thân yếu lòng thêm nữa. Thương Mặc Ngôn ôm bó hoa, quỳ một gối xuống trước mặt tôi: “Vi Vi, tha thứ cho anh được không? Anh thật sự rất yêu em. Không thể sống thiếu em.” Mấy lời dỗ dành như thế, anh ta đã nói không biết bao nhiêu lần. Chỉ có lần này là hèn mọn nhất. Có cảm giác như một vị thần sa ngã khỏi ngai vàng vì tình yêu. Cô em họ tôi “phì” một tiếng khinh bỉ: “Tình yêu tình iếc gì chứ! Tôi thấy anh đến để giành đứa bé thì có!” Cô ấy bị ba mẹ tôi “tẩy não” nặng, luôn canh chừng sợ Thương Mặc Ngôn đến cướp con. Thương Mặc Ngôn ném cho em họ tôi một chiếc hộp đồng hồ: “Cho tôi nói chuyện riêng với Vi Vi một lúc, chỉ một lúc thôi.” Em họ tôi hé mở hộp nhìn một cái, mặt mừng rỡ: “Mười phút.” Tôi tức điên: “Sao em dễ dụ vậy? Một cái đồng hồ mà cũng bị mua chuộc!” Em họ cười hí hửng: “Không dễ đâu chị. Đồng hồ này hơn một trăm triệu lận.” Tim tôi chợt nhói. Với người lạ, anh ta ra tay một cái là cả trăm triệu. Vậy mà bao năm trời, vào dịp lễ anh chỉ tặng tôi toàn đồ rẻ tiền, thậm chí còn là hàng giả, khiến tôi bị thiên hạ cười nhạo. Trong lòng anh, tôi rẻ rúng đến vậy sao? Giờ đến cầu xin quay lại, tặng người ta đồng hồ, còn tôi chỉ được một bó hoa? Bộ óc của anh ta bị khối u chiếm hết rồi à? Thấy mặt tôi sa sầm, Thương Mặc Ngôn lo lắng hỏi: “Vi Vi, anh lại làm gì sai nữa rồi sao?” … Chúng tôi đã chia tay rồi, tôi lấy tư cách gì để lên án hành động của anh? “Vi Vi, giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, anh muốn giải thích một chút. Thứ nhất, hôm đó ở hội sở, những gì anh nói đều là dối trá. Anh thật lòng yêu em, chưa bao giờ có ý định chia tay. Thứ hai…” Tôi cắt ngang lời anh: “Nhưng sự chán ghét của anh đối với tôi là thật! Anh luôn nghĩ tôi chỉ được mỗi cái mã, bên trong thì rỗng tuếch.” Khoảng thời gian qua tôi đã nghĩ thông nhiều chuyện. Tình cảm của Thương Mặc Ngôn dành cho tôi là thật. Anh không yêu Hứa An Dao nhiều như tôi tưởng, thậm chí chưa từng có ý định cầu hôn cô ta. Nếu không, Hứa An Dao đã không cố tình đến khiêu khích, ép tôi chủ động rút lui. Nhưng việc anh tặng tôi đồ giả là thật, sự khinh thường cũng là thật. Chỉ hai điều đó thôi cũng đủ để tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Thương Mặc Ngôn đau khổ cực độ, lưng thẳng tắp giờ bỗng gập xuống như phạm nhân nhận án. Anh quỳ rạp dưới đất, giọng lạc đi vì hối hận: “Anh xin lỗi… là lỗi của anh… Anh không nên…” “Anh đi đi. Em không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa. Giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Em đã bắt đầu cuộc sống mới. Anh cũng nên bước tiếp.” Thương Mặc Ngôn ôm lấy chân tôi, khẩn thiết van xin: “Anh không thể bước tiếp. Anh chỉ muốn được ở bên em.” “Nhưng em đã không còn yêu anh nữa.” Ở bên anh, tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ bị bạn bè anh chê cười, sợ bị người phụ nữ khác chen ngang. Rời xa anh, mọi người đối xử với tôi rất tốt, ai cũng muốn lấy lòng tôi. Thương Mặc Ngôn còn định níu kéo thì bị em họ tôi chặn lại. “Hết giờ rồi, đi lẹ dùm cái!” 14 Nửa tháng sau, Hứa An Dao đến. Cô ta trông còn tiều tụy và mệt mỏi hơn cả Thương Mặc Ngôn. Vừa gặp tôi đã cúi gập người chín mươi độ xin lỗi: “Xin lỗi.” Tôi chẳng thèm giữ chút thể diện nào cho cô ta: “Không cần. Tôi chỉ xem như bị chó cắn một phát thôi. Giờ con chó đó cũng gặp báo ứng rồi, tôi không thèm so đo nữa.” Hứa An Dao chẳng còn chút kiêu ngạo nào, cúi đầu, nhỏ giọng cầu xin tôi tha thứ. Nghe xong những lời cô ta nói, tôi mới biết hóa ra người ngoài trông có vẻ thanh cao như cô ta, lại là kẻ vừa giả tạo vừa tham lam đến mức nào. Lúc trước, khi Thương Mặc Ngôn tỏ tình với cô ta, Hứa An Dao muốn thử tính khí công tử nhà giàu của anh nên cố tình từ chối. Về sau, khi Thương Mặc Ngôn ở bên tôi thì cô ta lại bắt đầu hối hận. Nhưng cô ta không hạ nổi thể diện để quay lại với anh, nên đã xúi giục đám bạn thân của anh bắt nạt tôi, mong tôi tự biết điều mà rút lui. Không ngờ Thương Mặc Ngôn lại vô cùng chiều chuộng tôi, luôn cho tôi thể diện cả trước mặt lẫn sau lưng. Cô ta mãi không chen chân vào được. Vào sinh nhật của Thương Mặc Ngôn, tôi chuẩn bị một chiếc đồng hồ trị giá hơn 900 triệu. Hứa An Dao xúi dì ruột của mình – cũng là dì giúp việc trong nhà anh, tráo đổi chiếc đồng hồ đó. Khi nhóm bạn anh nhìn thấy món đồ giả, ai cũng cho rằng tôi là loại gái đào mỏ giả làm tiểu thư nhà giàu, chỉ vì tiền mà bám lấy anh. Thương Mặc Ngôn vì mất mặt với bạn bè, suýt nữa tức phát điên. Dưới sự xúi giục của đám bạn, anh tặng lại tôi một chiếc dây chuyền đá quý… giả, để “trả đũa”. “Trừ sợi dây chuyền đó ra, những món trang sức khác anh ấy tặng chị đều là đồ thật. Nhưng chị lại cứ thích đeo đúng cái dây chuyền giả đó.” Đó là món trang sức đầu tiên anh tặng tôi. Vì thế, tôi luôn coi nó là kỷ vật đặc biệt, lúc nào cũng đeo. Không ngờ… Để xin được tha thứ, Hứa An Dao tự tát vào mặt mình liên tục. “Hôm đó tôi nói dối đấy! Anh ấy chưa từng tặng tôi trang sức, cũng chưa từng đưa đón hay tổ chức sinh nhật cho tôi. Tất cả đều do tôi bịa ra hết. Tôi sai rồi, xin chị tha thứ cho tôi!” Tôi nhìn ra được, cô ta đã thực sự bị dồn vào đường cùng. Nhưng tôi không muốn tha thứ. Ai đã từng làm tổn thương tôi, tôi chẳng muốn bỏ qua cho ai cả. Tôi đã phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình, thì họ cũng nên trả giá cho sự tính toán của họ. Dù là thất nghiệp hay ngồi tù, tất cả đều xứng đáng. Chờ cô ta tự hành hạ mình chán rồi, tôi mới lên tiếng từ chối: “Làm khó cô không phải tôi. Cô xin tôi thì được gì?” Hứa An Dao bắt đầu chơi bài đạo đức: “Tôi đã van xin đến mức này rồi, sao chị vẫn không chịu tha thứ? Chị phải bắt tôi chết chị mới vừa lòng sao? Tim chị sao mà độc ác đến vậy?” Tôi cười tỉnh bơ: “Thì sao?” Hứa An Dao phát điên, lao lên định liều mạng với tôi, nhưng bị vệ sĩ của tôi khống chế, đưa thẳng đến đồn công an. Ba mẹ biết chuyện liền hỏi tôi có muốn xử lý Hứa An Dao cho hả giận không. Không cần. Sẽ có người khác thay tôi dạy dỗ cô ta. Không cần làm bẩn tay mình.