Anh tôi sững người một thoáng, lập tức quay sang nhìn Lục Chiêu Ngôn. “Đừng nhìn nữa.” – Lục Chiêu Ngôn nhún vai – “Lão Trương lỡ miệng rồi, cô ấy biết hết rồi.” “Anh!” – anh tôi giận đến nỗi gần như phát điên. “Cho nên mấy chiếc xe của anh không phải là đem bán, mà là xây hẳn một cái gara mới để chuyển hết mấy chiếc xe quý của anh qua đấy?” “Ờ… đúng vậy.” “Còn mấy bức thư pháp, tranh cổ của ba thì sao?” “Gần đây anh có mua căn nhà mới cho ba mẹ, tính chờ đến Tết họ về thì cả nhà dọn qua ở. Đám đồ cổ kia… được chuyển qua bên đó trước một ít rồi…” Giọng anh tôi càng nói càng nhỏ. “Còn gì nữa không?” – tôi siết chặt nắm đấm. “Thôi để anh nói.” – Lục Chiêu Ngôn bước tới – “Là anh nhờ Thư Lỗi giúp đỡ.” Anh tôi thở phào một hơi: “Xem như anh em tốt.” “Nhưng cái vụ bịa chuyện phá sản để buộc em phải liên hôn, là ý của anh ấy.” – Lục Chiêu Ngôn bổ sung. Anh tôi: “…” “Tâm Tâm, thật ra là vậy.” – anh tôi vội vàng giải thích – “Anh đúng là có lừa em, nhưng chuyện này là do anh, Lục Chiêu Ngôn và cả ba mẹ cùng bàn bạc với nhau. Từ sau khi biết em bị chèn ép trong giới giải trí, còn bị bắt nạt, rồi lại chia tay… tụi anh thật sự rất lo cho em…” Tôi ngẩn người: “Anh biết? Anh trước giờ đâu có quan tâm gì tới giới giải trí?” Anh tôi giơ tay lên, khẽ đặt lên đầu tôi, thở dài: “Em gái ngốc của anh… đúng là anh chẳng có hứng thú với giới giải trí, nhưng mà em ở trong đó, thì làm sao anh không để tâm cho được? Anh mỗi ngày xem tin tức giải trí tận tám trăm lần ấy chứ.” “Còn cái tên này nữa.” – anh chỉ vào Lục Chiêu Ngôn – “Có thể em chưa biết, nó thích em nhiều năm rồi.” Tôi ngơ ngác quay sang nhìn Lục Chiêu Ngôn. “Nó ấy hả, ngay từ khi em mới vào đại học đã để ý em rồi. Nhưng lúc đó anh thấy em còn nhỏ, mà thằng này thì quá thông minh, sợ em chịu thiệt, nên có cản nhẹ một chút.” Anh tôi ho khan một tiếng: “Nhưng anh cũng đâu ngờ là nó thật sự đợi được nhiều năm như vậy.” “Em còn nhớ không, hồi em vừa quyết định rời nhà để theo đuổi con đường nghệ thuật, ba mẹ có sắp xếp một buổi xem mắt cho em, em nhất quyết không chịu đi…” Anh tôi thở dài: “Đối tượng xem mắt năm đó, chính là nó đấy. Anh thấy nó đối với em cũng thật lòng, làm em rể anh tạm cho là đủ tiêu chuẩn…” “Lần này em gặp chuyện, ba mẹ thật ra đã mua vé máy bay chuẩn bị về nước, nhưng tụi anh hiểu tính em – nhất định em sẽ giả vờ như không có gì xảy ra, lại càng không chịu đi xem mắt. Cho nên sau khi bàn bạc, mọi người quyết định tạm thời giả vờ không biết gì, để em có cơ hội tiếp xúc với Lục Chiêu Ngôn… coi như… cũng là cho cậu ta một cơ hội.” “Còn mấy đứa bắt nạt em,” – anh tôi hừ lạnh – “Anh mày nhất định sẽ xử lý.” “Hả?” – tôi sững người – “Anh định làm gì?” “Em nghĩ anh đi công tác là làm gì? Cái bộ phim truyền hình kia, anh đã mua bản quyền rồi.” Anh cười lạnh, “Đùa à? Ai dám bắt nạt em gái anh, thì đừng hòng bộ phim đó được phát sóng.” “Đạo diễn từng bị chỉ trích trên mạng anh cũng đã liên hệ rồi. Kịch bản này vẫn có thị trường, đợi đến khi sắp xếp xong sẽ để đạo diễn đó quay lại làm.” Tôi sững sờ nhìn anh trai, rồi quay sang nhìn Lục Chiêu Ngôn, phát hiện anh cũng đang khẽ cau mày. “Em cảm thấy anh quá cảm tính,” – Lục Chiêu Ngôn lên tiếng – “Không tính đến tỷ lệ đầu tư – thu hồi à?” Anh tôi lập tức bùng nổ: “Báo thù cho em gái tôi mà còn cần tính toán lợi nhuận tổn thất hả?! Còn anh, anh đã làm được gì cho em gái tôi, nói tôi nghe thử coi!” Đúng lúc đó, điện thoại Lục Chiêu Ngôn reo một tiếng “ting”. Anh mở ra, là một tin nhắn thoại. “Lục tổng, việc thu mua công ty giải trí X về cơ bản đã hoàn tất. Nếu anh có thời gian, chúng tôi chờ anh ở công ty để bàn tiếp.” Công ty giải trí X? Đó chẳng phải là công ty của Tống Trì và Tiêu Yên sao? Anh tôi cũng ngơ ra: “Cậu mua công ty đó làm gì?” “Không phải em từng nói muốn mở công ty giải trí sao?” – Lục Chiêu Ngôn nhìn tôi, giọng điềm tĩnh như thể vừa mua một bó rau mang về cho tôi nấu bữa tối – “Anh tặng em một cái, còn không phải tiện hơn à?” Anh tôi: “…” “Anh còn mặt mũi nói tôi à?! Anh mua cả công ty của người ta luôn rồi đấy!!” Lục Chiêu Ngôn thản nhiên: “Công ty đó kiếm được tiền, mà Tâm Tâm lại có hứng thú. So với việc anh mua một bộ phim sẽ không được phát sóng, thì lựa chọn của tôi hợp lý hơn.” Anh tôi: “……” Tôi: “……” Lục Chiêu Ngôn đã quay về công ty. Một lúc sau, anh tôi quay sang, giọng thấp hơn nhiều: “Tâm Tâm à, nói thật với anh, tiếp xúc với nó ngần này thời gian… em có chút nào thích nó không?” Anh nheo mắt lại: “Nếu không thích thì nói thẳng, anh lập tức cho nó ‘biến mất’. Mấy chuyện này anh có kinh nghiệm lắm.” Thích không à? Lời họ nói ban nãy, cùng những kỷ niệm vụn vặt trong khoảng thời gian qua, cứ từng chút, từng chút một, như từng khung hình trong một bộ phim, lặng lẽ tua lại trong đầu tôi. Có lẽ… tôi thật sự có thể dũng cảm thử lại một lần nữa. “Anh à, cái hợp đồng với nhà họ Lục, cho dù nhà họ Thư không phá sản, thì chắc cũng rất quan trọng đúng không?” “À, cái đó thì…” “Cho nên…” – tôi khẽ mỉm cười. “Cứ tiếp tục ký đi.” 19 Hôm trao giải Liên hoan phim, Lục Chiêu Ngôn bay cùng tôi đến Giang Thành, sau đó lại tự tay lái xe đưa tôi tới hội trường. Trên đường đi, tôi ngủ quên mất. Tỉnh dậy, chợt cảm thấy bàn tay trái nặng nặng. Trên ngón áp út… đã có thêm một chiếc nhẫn. Vào đến nơi, có vài người quen đến chào hỏi. Một người trong số đó nhìn chiếc váy dạ hội tôi đang mặc liền kinh ngạc: “Trời ơi, hình như đây là thiết kế mới nhất của Andrew năm nay, toàn thế giới chỉ có một chiếc đúng không?” Tôi còn chưa kịp đáp, thì phía sau đã vang lên một giọng điệu kiêu ngạo: “Có chỗ dựa rồi, ăn mặc cũng khác hẳn ha.” Tiêu Yên bước tới, nụ cười rạng rỡ chói lóa. “Nhưng mà… gà rừng có mặc đẹp thế nào cũng không hóa thành phượng hoàng được, đúng không, Thư Tâm?” Xung quanh lập tức có người vây lại hóng chuyện. “Yên Yên à, cô với Tống Trì sắp có tin vui rồi phải không?” “Lần này cô là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Nữ phụ xuất sắc đấy…” Tiêu Yên mỉm cười rạng rỡ, vừa trả lời, vừa liếc mắt khiêu khích về phía tôi. Tôi chỉ cảm thấy… thật trẻ con. Nghĩ một lúc, tôi quyết định nhẫn nhịn. Dù gì cũng là liên hoan phim, không muốn vì cô ta mà ảnh hưởng tâm trạng. Rất nhanh, lễ trao giải bắt đầu. Trước khi công bố giải Nữ phụ xuất sắc nhất, màn hình lớn chiếu lần lượt cận cảnh gương mặt của 5 ứng viên. Tiêu Yên giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh, tự tin như đã nắm chắc phần thắng - cho đến khi MC cất giọng: “Giải Nữ phụ xuất sắc nhất thuộc về - Thư Tâm!” Trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm trên mặt Tiêu Yên hoàn toàn sụp đổ, mà còn bị bắt trọn từng khung hình ngay trên màn ảnh lớn - vì chưa kịp chuyển cảnh. Thành thật mà nói, tôi cũng khá bất ngờ. Khi bước lên sân khấu nhận giải, đầu óc tôi vẫn còn có phần mơ hồ, chưa thật sự tỉnh táo. Vị tiền bối trao giải mỉm cười bắt tay tôi. Bà nói: “Thư Tâm, tôi từng xem phim em đóng. Dù em chỉ diễn vai phụ, nhưng nhân vật nào cũng sống động, rất có hồn. Em diễn rất tốt.” Khóe mắt tôi bất giác cay cay. Tôi nhận lấy chiếc cúp, đứng trên sân khấu nói lời cảm ơn. Bốn năm theo đuổi nghiệp diễn, dù đã quyết định rút khỏi giới giải trí, nhưng có thể nhận được sự công nhận - dù muộn màng - trong lòng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần cố gắng, thì cuối cùng cũng sẽ được nhìn thấy, phải không? Sau đó, lễ trao giải vẫn tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Cho đến khi Tống Trì, với tư cách ảnh đế năm ngoái, bước lên sân khấu để trao giải Nam chính xuất sắc nhất. MC hỏi anh: “Anh thấy tâm trạng năm nay có gì khác với năm ngoái không?” Anh khựng lại một nhịp. “Thật ra… năm ngoái tôi đã quên cảm ơn một người.” “Ồ? Là ai vậy?” – MC cười. Anh trầm mặc một lát: “Cô ấy đã ở bên tôi suốt một thời gian dài, từ khi tôi còn là diễn viên vô danh cho đến tận bây giờ. Nhưng tôi vẫn chưa từng giới thiệu cô ấy với công chúng một cách đàng hoàng…” Khán phòng lập tức vang lên tiếng xì xào đầy ẩn ý, khán giả cười râm ran. Màn hình lớn cũng nhanh chóng chuyển góc quay về phía Tiêu Yên, ở hậu trường còn đặc biệt ghép thêm mấy hiệu ứng bong bóng tim bay bay. Tống Trì nói tiếp: “Hôm nay, tôi rất muốn nhân cơ hội này, gửi lời chúc mừng đến cô ấy.” MC lập tức hứng khởi: “Ơ? Chúc mừng vì sắp có tin vui à? Hai người sắp…” “Vì hôm nay… cô ấy cũng nhận giải.” MC lập tức tròn xoe mắt, những lời dẫn được chuẩn bị trước nghẹn ngay nơi cổ họng, phải mất mấy giây mới lắp bắp được: “À… à vậy à… thế thì… chúng ta cùng chúc mừng cô ấy!”