Ngày ấy, trong phủ, hắn nổi giận vô cớ, điên cuồng nhổ sạch hoa cỏ trong viện. Tay bị cào rách bởi nhánh gai, máu ứa đầy lòng bàn tay, mà hắn chẳng hề hay biết. Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ như cơn gió xuân: “Chàng đang làm gì thế?Hoa cỏ cũng đâu dễ dàng gì, chúng ra sức nở hoa chỉ để chàng được ngửi mùi hương.Chàng lại nỡ lòng nào…?" Đối phương hoàn toàn không xem hắn là kẻ mù, cứ thế kéo hắn sang một bên rồi bắt đầu cặm cụi trồng lại những khóm hoa vừa bị nhổ bật rễ. Vừa trồng, nàng vừa lẩm bẩm: “Không đau đâu, không đau đâu. Tỷ gọi gió thổi thổi cho, chỉ bị gãy mấy cái rễ nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì tới việc nở hoa thật đẹp cả… Ổn rồi, sống được!” Giọng nói ấy, giống hệt vị hôn thê Lâm Kính Như của hắn, thế nhưng lại tràn đầy sinh khí, hoàn toàn không giống người vốn cao ngạo lạnh lùng kia. Trên người nàng còn vương mùi xà phòng nhè nhẹ, trong veo như ánh sớm mai. Chỉ một làn hương mỏng manh đó thôi, lại khiến lòng người như được gột rửa, mọi bụi trần dường như đều lắng xuống, sạch sẽ, nhẹ nhõm. Có lẽ đã trồng xong hoa cỏ, nàng mới ngoảnh lại nhìn, vừa thấy hắn liền giật mình thất sắc. “Công… công tử!” Tạ Dung Dự khoát tay, không nói gì thêm. Đúng lúc ấy, tiểu đồng trong phủ tìm đến, đỡ hắn trở về Nam viện. Từ khoảnh khắc đó, hắn liền hạ quyết tâm: nhất định phải vào Nam cầu y. Hai tháng sau, mắt hắn dần khôi phục, liền quay về kinh thành để thành thân, như đã hứa với người nhà. Xưa nay hắn vốn lạnh nhạt với chuyện tình cảm, cho rằng cưới ai cũng thế, chỉ cần sống tốt, làm tròn bổn phận phu quân là được. Thế nhưng… Trong đêm tân hôn, lúc ôm lấy tân nương, hắn chợt khựng lại khi bắt gặp một mùi hương quen thuộc len lỏi nơi chóp mũi – mùi xà phòng thoang thoảng, sạch sẽ mà ấm áp. Hắn bỗng chết lặng. Là nàng. Người có giọng nói giống hệt Lâm Kính Như. Người từng trách hắn không thương hoa tiếc cỏ. Người có thể khẽ gọi "công tử" bằng một giọng ngập ngừng như gió lướt qua mặt nước. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, hắn lập tức nghi ngờ có phải mẫu thân mượn danh nghĩa để cưỡng ép người khác thay thế tân nương, nên dứt khoát từ chối động phòng. Hắn từng nghĩ, đợi ngày sau nói rõ mọi chuyện với nàng, hỏi cho ra ý tứ của nàng, rồi mới quyết định tiếp theo nên làm gì. Nào ngờ... nàng lại chủ động nhào vào lòng hắn. Thì ra nàng tên là Tiểu Đàn. Trên người nàng luôn phảng phất mùi xà phòng dịu nhẹ, lời nói lúc nào cũng líu lo, ánh mắt lúc nào cũng như đang cười. Nàng làm được rất nhiều việc – giặt giũ, nấu ăn, thêu thùa, thậm chí còn biết đọc sách viết chữ. Chỉ là... chữ nàng viết chẳng ra hình ra dạng, xiêu xiêu vẹo vẹo, trông như đàn gà què đứng chênh vênh trên giấy. Những tấu chương nàng từng thay hắn viết, hắn đều bí mật thu lại từ tay đồng liêu, giữ riêng trong thư phòng. Những đêm nhớ nàng da diết, hắn sẽ lặng lẽ lấy ra đọc. Nàng đã thêu không biết bao nhiêu túi hương cho hắn, mỗi chiếc áo lót của hắn đều có hoa văn do tay nàng thêu. Nàng còn rất thích tiền đồng, thường lấy dây tết lại thành chuỗi, buộc ở bên hông. Mỗi lần bước đi, mấy đồng xu va vào nhau leng keng, như tiếng chuông nho nhỏ ngân vang trong tim hắn. Ban đêm ngủ cùng nàng, nàng luôn thích ôm lấy hắn, tay chân quấn lấy người hắn, như sợ hắn vụt mất trong mơ. Cái cảm giác được một người cần đến như thế, khiến lòng hắn yên ổn hơn bất cứ lời thề non hẹn biển nào. Mà cảm giác ấy… không ai khác ngoài Tiểu Đàn có thể cho hắn được nữa. Thế nên đời này, ngoài Tiểu Đàn, hắn quyết không cưới ai khác. Nhưng đã ba năm rồi… Hắn tìm khắp nơi, vẫn chẳng thấy tung tích nàng đâu. 13. Cuối cùng, tiên đế băng hà, thái tử thuận lợi kế vị. Tạ Dung Dự cũng vì thế mà bước lên đỉnh cao quyền thế, trở thành vị quyền thần chấp chưởng triều cục. Năm ấy, phương Nam xảy ra lũ lớn, tân đế bí mật triệu Tạ Dung Dự vào cung nghị bàn. Chỉ cần hắn nam hạ trấn thủ thuỷ tai, giải nạn cho dân, thì khi hồi kinh, ắt sẽ được sắc phong làm tể tướng, thân phận một người dưới vạn người trên. Tạ Dung Dự trầm ngâm giây lát, cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận. Chuyến này, hắn chỉ mang theo vài vị thị vệ, nhẹ nhàng lên đường, một mình nam hạ đến phủ Huệ Châu. Ban ngày, hắn cùng tri phủ Huệ Châu đích thân chấp chính xử lý nạn lũ, hễ có thời gian rảnh liền một mình dạo quanh trong dân, lặng lẽ cảm nhận nỗi khổ nhân sinh. Tiểu Đàn từng kể với hắn những ngày tháng gian nan khốn khó – bữa nay chưa qua, bữa mai đã lo, nỗi khao khát được ăn no mặc ấm, chẳng quan lại nào thật sự thấu được. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, tận tai lắng nghe, rồi tận tâm cảm nhận, mới có thể hiểu được lòng dân. Vì thế, suốt những năm qua, Tạ Dung Dự chưa từng rời khỏi dân gian. Hắn nghĩ, chỉ cần mình vẫn vì dân mà sống, biết đâu trời cao có mắt, sẽ có một ngày, đưa Tiểu Đàn trở lại bên hắn… Lúc này, thủy tai trong thành đã gần dẹp yên, bách tính lại lần nữa khôi phục cuộc sống thường nhật. Trên phố xá, tiếng rao hàng của tiểu thương chen lẫn tiếng bước chân vội vã của người dân vào thành làm thuê. Bất chợt, trong làn ồn ào náo nhiệt ấy, Tạ Dung Dự nghe thấy một tiếng leng keng thanh thúy quen thuộc. Tiếng chuông ngân nhẹ ấy, như dội thẳng vào tim, làm hắn không kìm được mà quay đầu nhìn quanh. Chỉ thấy bên góc đường có một bà lão bán lồng đèn, bên hông bà, treo một xâu tiền đồng, va vào nhau phát ra tiếng "đinh đang" vừa giòn vừa thanh. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim đã héo úa bao năm của hắn chợt rung lên một tiếng thở dài âm ỉ. Tạ Dung Dự bước nhanh tới trước sạp đèn, mua một chiếc lồng đèn rồi cẩn thận hỏi:“Bà ơi, xâu tiền đồng này... là từ đâu mà có?” Bà lão liếc hắn một cái, đáp một cách thản nhiên:“Là ta tự đan lấy.” Tạ Dung Dự hơi thất vọng, nhưng vẫn không cam lòng, khẽ hỏi:“Vậy... mọi người ở đây ai cũng biết đan thế này sao?” Bà lão cười hiền hòa:“Trước kia không ai biết cả. Nhưng có một cô nương trẻ, treo xâu đồng tiền như vậy, đi tới đâu cũng leng keng rất vui tai. Về sau có người bắt chước, thấy tiện tay dễ dùng nên học theo, lâu dần ai cũng làm được.” Tạ Dung Dự lại hỏi xem ai là người đầu tiên đan chuỗi tiền ấy, nhưng bà lão cũng chỉ lắc đầu, nói không rõ. Hắn đành thất vọng rời đi, một lần nữa tay không trở về. Hai tháng sau, nạn lũ ở phương Nam rốt cuộc cũng đã được dập yên. Tạ Dung Dự chuẩn bị hồi kinh. Tin vị quan lớn từ triều đình sắp trở về Kinh thành truyền khắp dân gian, rất đông bách tính đã kéo nhau ra phố xem tiễn biệt. Tạ Dung Dự cưỡi ngựa đi chậm trên con đường đá xanh, sắc mặt vẫn nhàn nhạt, bình tĩnh tựa hồ không lưu luyến. Hắn đã lưu lại người ở đây, dặn dò kỹ càng: nếu có bất kỳ tin tức nào về Tiểu Đàn, lập tức gửi thư về Kinh. Đúng lúc ấy, giữa tiếng ồn ào náo động, có một khúc ca khe khẽ vang lên: “Lồng đèn soi lối nhỏ, hồng rực sáng,Đom đóm bay lượn quanh, lấp lánh ánh vàng,Mẹ khe khẽ hát ru, dịu dàng bên tai…” Một giọng ca non nớt, mềm mại như suối đầu nguồn, len qua lớp người mà truyền vào tai Tạ Dung Dự. Đột nhiên, sống lưng hắn cứng đờ, một luồng khí lạnh như từ trong xương tủy tràn ra, gần như đông cứng toàn thân. Là bài hát ấy… Là bài đồng dao năm xưa, Tiểu Đàn từng khe khẽ hát bên tai hắn vào những đêm đầu thu tĩnh mịch! Ánh mắt hắn tức thì xoáy về nơi phát ra âm thanh. Một bé trai chừng ba bốn tuổi, ánh mắt trong vắt như nước hồ thu, tò mò nhìn hắn. Trên tay đứa nhỏ cầm một xâu kẹo hồ lô, quần áo gọn gàng sạch sẽ, gương mặt hồng hào khôi ngô. Ánh mắt Tạ Dung Dự quá đỗi sâu nặng, khiến bé con thoáng chốc khựng lại, rồi chẳng rõ vì e sợ hay xấu hổ, liền xoay người len qua đám đông mà chạy trốn. Không kịp suy nghĩ, Tạ Dung Dự lập tức xoay người xuống ngựa, nhanh chân đuổi theo. … Bé trai chạy rất nhanh, thân pháp linh hoạt, len lỏi giữa dòng người đông đúc như một chú cá nhỏ trong nước. Tạ Dung Dự lo sợ dọa đến đứa nhỏ, bèn chủ ý giữ khoảng cách, chỉ nhẹ nhàng theo sau không rời mắt. Cuối cùng, đứa trẻ chui tọt vào một cánh cổng gỗ cũ kỹ, lối vào là một căn viện nhỏ đơn sơ nhưng sạch sẽ. Tạ Dung Dự dừng lại trước cửa. Cửa viện chỉ khép hờ, bên trong truyền ra tiếng một phụ nhân lớn tiếng quát: “Tiểu Tư Quân! Lại trộm tiền của nương mua kẹo hồ lô nữa phải không!” Một câu mắng vang lên trong viện, thanh âm thanh thúy rõ ràng, xen lẫn ý cười không thể giấu. Dù là quở trách, cũng chẳng có chút giận dỗi thực sự. Là nàng. Là giọng nói hắn ngày đêm mong nhớ. Hắn bước hụt một nhịp, tầm nhìn mơ hồ như phủ một lớp sương mỏng, vội vàng đưa tay lên lau gấp. Rồi không thể chờ thêm được nữa, hắn đẩy cửa viện bước vào. Trong sân, một nữ tử đang thu dọn áo phơi, vận y phục thường ngày, tay áo xắn cao cho tiện làm việc. Tóc nàng búi cao đơn giản, dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ. Nét mặt ấy… giống như trong tranh vẽ của hắn, nhưng sinh động hơn nhiều. Không còn là một hình bóng mơ hồ trên giấy, mà là một sinh mệnh thực sự — rạng rỡ, sáng bừng. Ánh mắt của nàng, khoảnh khắc ấy, đã thắp sáng cả cuộc đời tăm tối cằn cỗi của Tạ Dung Dự. Tiểu Đàn chớp mắt mấy cái, rồi dụi dụi mắt, lẩm bẩm đầy ngạc nhiên: “Thiếu gia?” Tạ Dung Dự không đáp, chỉ sải bước tiến đến. Rồi dang hai tay, ôm nàng thật chặt vào lòng. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖