15. Thương thế của Hách Liên Tẫn hơi chuyển biến tốt hơn, liền lên đường trở về vương đình. Dẫu sao mùa đông sắp tới, khí hậu ở vùng Vân Cốc Quan sẽ trở nên vô cùng khắc nghiệt. Chàng bị thương quá nặng, tốc độ hành trình chậm chạp, mất tròn nửa tháng mới về tới vương đình. Khi phụ tử gặp lại, trong mắt cả hai đều ánh lên lệ quang. Hách Liên Trụ nhẹ nhàng vỗ lên đầu chàng: “Trời xanh phù hộ, con còn sống trở về là tốt rồi.” Ta đứng lặng cách đó vài bước, không tiến lại gần. Về tới vương đình, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với mối quan hệ rối ren chẳng thể nói rõ giữa ba người. Nếu đã chẳng thể cắt đứt, chẳng thể lý giải, vậy thì chỉ còn cách… trốn tránh. Sau khi Hách Liên Tẫn được thu xếp ổn thỏa, ta liền thu mình trong trướng, suốt mười ngày trời không hề bước ra ngoài. Cho đến một đêm khuya nọ, bỗng có thị vệ hốt hoảng đến báo: “Không ổn rồi! Vương hậu, thương thế của vương lại chuyển biến xấu!” Ta toàn thân run lên, theo bản năng chạy theo thị vệ đến vương trướng. Mãi đến khi nhìn thấy Hách Liên Tẫn đang yên ổn nằm trên giường, ta mới biết mình đã bị lừa. Tinh thần chàng trông khá ổn, còn giơ tay ra hiệu cho ta lại gần. Ta đứng yên tại chỗ, ánh mắt lại rơi vào bóng người đang ngồi ở đầu giường. Hách Liên Trụ đã ở bên chăm sóc mấy ngày trời, có lẽ quá mệt mỏi nên tựa vào đầu giường mà ngủ thiếp đi. Thấy ta vẫn chưa bước tới, Hách Liên Tẫn liền gắng sức muốn ngồi dậy. Thế nhưng thân còn chưa rời giường được một tấc, đã ngã nặng trở lại, đau đến mức khẽ rên lên một tiếng. Ta hoảng hốt nhìn về phía Hách Liên Trụ, thấy mày ông khẽ nhíu, dường như sắp tỉnh giấc. "Chàng lừa ta làm gì!" Ta bất đắc dĩ tiến lên giường, hạ giọng trách móc. Hách Liên Tẫn nhướng mày, cũng thì thào đáp: "Chẳng phải do nàng cứ né tránh ta sao? Ta bị thương đến thế, mười ngày trời không thấy bóng dáng nàng đâu cả." Ta lại không nhịn được liếc về phía Hách Liên Trụ, rồi lập tức quay mặt đi. "Vậy ta biết làm sao? Chẳng lẽ đứng trước mặt phụ hãn chàng mà quan tâm hỏi han?" Mọi rào cản giữa chúng ta, từ trước đến nay chưa từng biến mất. Một lúc sau, bàn tay Hách Liên Tẫn vất vả luồn vào tay áo ta, nắm lấy tay ta thật chặt. Ta bất giác nhìn về phía chàng. Chỉ thấy trong đôi mắt ấy là vẻ tủi thân khó giấu: "Chẳng phải ở Trung Nguyên các nàng cũng có tục tam thê tứ thiếp sao? Nếu đã có tam thê tứ thiếp, thì cũng nên có tam phu tứ thiếp chứ?" "Huống hồ gì đó là phụ hãn ta, bối phận lớn hơn… thôi thì ta miễn cưỡng làm phu quân thứ hai của nàng vậy…" “…” Ta cố gắng tìm từ để nói, “Trung Nguyên không có tam phu tứ thiếp, chính thê… chỉ có thể có một người thôi.” Sắc mặt Hách Liên Tẫn lập tức trở nên u ám. Hồi lâu, chàng nghiến răng nghiến lợi: “…Vậy ta làm thiếp, được chưa?” Ta ngơ ngác nhìn chàng, không sao tin nổi vào tai mình, theo bản năng lùi lại một bước. Ai ngờ ngay sau đó, bàn tay vốn yếu ớt kia đột nhiên dùng sức, kéo mạnh ta ngã xuống giường. Bị bất ngờ, ta chỉ kịp chống tay để không đè trúng vết thương của chàng. Cúi đầu xuống, liền bắt gặp đôi mắt hoe đỏ của Hách Liên Tẫn đang nhìn ta chằm chằm. “Ta tự nguyện hạ mình làm thiếp, nàng còn chưa hài lòng, đừng quá đáng như thế chứ!” “…” Ngay lúc ta đang hoài nghi không biết có phải thanh đao kia đâm nhầm tim mà tổn thương luôn đầu óc chàng không, thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía trên đầu: “Tẫn, buông nàng ấy ra.” Ta theo phản xạ ngẩng đầu, liền chạm ngay vào ánh mắt sâu thẳm như đêm tối của Hách Liên Trụ. Việc đầu tiên ta nghĩ đến là: Không biết y đã nghe được bao nhiêu. Ngay sau đó, ta mới ý thức được tư thế hiện tại giữa ta và Hách Liên Tẫn… thật sự quá mức ám muội, quá không thích hợp. “Buông ta ra ngay!” Ta hoảng hốt giãy giụa. Thế nhưng Hách Liên Tẫn vẫn cứng đầu siết chặt cổ tay ta, không hề buông. “Không! Hôm nay nàng phải cho ta một lời giải thích rõ ràng!” Ta lúng túng giãy ra, nhưng lại sợ chạm vào vết thương của chàng nên không dám dùng sức. Hách Liên Trụ khẽ thở dài, đưa tay điểm nhẹ vào cổ tay Hách Liên Tẫn. Nhìn qua chẳng thấy y dùng bao nhiêu lực, nhưng tay Hách Liên Tẫn lập tức rũ xuống, mất sạch sức lực. Ta vội vàng đứng thẳng người, xấu hổ đến mức không dám nhìn vào mắt y. Nào ngờ y vẫn bình thản như không, đưa tay giúp ta vuốt mấy sợi tóc rối rơi trước ngực ra sau tai. Sau đó mới quay đầu nhìn Hách Liên Tẫn, giọng điềm nhiên: “Muốn làm loạn, đợi khi nào ngươi có thể xuống giường rồi nói sau.” Hách Liên Tẫn chỉ có thể nằm trên giường, trơ mắt nhìn chúng ta cùng nhau rời đi.   Đêm đông trên thảo nguyên, trời cao đầy sao lấp lánh. Chàng nắm tay ta, chậm rãi bước đi trong im lặng. Một lúc sau, ta chủ động mở lời: “Trụ…” Chàng quay đầu, mỉm cười cắt ngang: “Không cần nói gì cả, ta hiểu.” “Tẫn là con trai ta, những chuyện nó làm đều do ta dạy dỗ không nghiêm. Trong tất cả mọi người, chỉ có nàng là vô tội.” “Nên chỉ cần nàng nguyện ý… thì không cần cảm thấy có lỗi với ta.” Ta lặp lại câu nói ấy trong đầu mấy lần, mới chậm rãi hiểu được hàm ý trong đó. Ngay cả ở Trung Nguyên, cũng không có nam tử nào có thể chịu đựng việc thê tử của mình có thêm một người khác, huống chi là… Huống chi họ là hai vị vương của đại mạc. Là hai con sư tử kiêu hùng mang chiến tích đầy người trên thảo nguyên hoang dã này… “Chỉ là…” Hách Liên Trụ đột nhiên quay đầu lại, khóe môi hơi nhếch: “Ta là… phu quân đứng đầu, đúng không?”   16. Tin tức Hách Liên Trụ chưa chết được khéo léo phong tỏa bên trong vương đình phương Bắc. Đến khi Hách Liên Tẫn có thể xuống giường đi lại, y đã lặng lẽ rời đi. Cùng năm ấy, cách vương đình chưa đầy hai ngàn dặm, một tòa hành cung được dựng nên. Hành cung ấy mô phỏng kiến trúc Trung Nguyên, hòa quyện khéo léo cùng phong vị thảo nguyên phương Bắc. Đó là nơi được vị vương phương Bắc đích thân xây dựng vì ái hậu, chỉ để xoa dịu nỗi niềm nhớ quê trong lòng nàng. Nửa cuối mỗi tháng, hoàng hậu đều đến hành cung sống một thời gian. Nghe nói nàng rất được sủng ái, mỗi lần rời vương đình chưa được mấy hôm, vị vương ấy liền vội vàng đuổi theo. Chỉ là quốc sự bộn bề, thường chưa ở được bao lâu, lại bị hoàng hậu dịu dàng… tiễn về xử lý chính sự. Ngoài mối tình si của mình, cuộc đời vị vương ấy cũng xứng đáng gọi là truyền kỳ. Mười bảy tuổi nối ngôi phụ vương, đến năm hai mươi bảy tuổi hoàn thành chí lớn còn dang dở. Thống nhất hoàn toàn đại mạc, kể từ đó trên thảo nguyên không còn bộ tộc phân tranh, chỉ còn một nước – Thiên Mạc quốc. Còn việc liệu sau này người có khởi binh tiến về Trung Nguyên hay không… Thì chưa thể đoán định.   17 – Hách Liên Trụ phiên ngoại Không ai biết, năm xưa khi Hách Liên Tẫn thập tử nhất sinh, còn Hách Liên Trụ đích thân tiễn Tề Tri Diêu đến Vân Cốc quan, nét mặt y thậm chí có thể gọi là… bình thản. Không phải vì vô tình, cũng không phải vì không quan tâm sống chết của Hách Liên Tẫn. Mà là vì y biết— Con trai của y… sẽ không chết vào thời điểm đó. Mười bảy năm trước, ngày Hách Liên Tẫn chào đời, Hắc Ưng Sa Man từng vượt đường dài đến phương Bắc. Bà ta từng nói rằng đứa trẻ ấy mang mệnh cách cứng rắn vô song, số mệnh phi thường, tương lai nhất định sẽ vượt qua cả Hách Liên Trụ. Ngay cả cái tên “Tẫn” cũng là do bà ấy đặt cho. Tẫn, nghĩa là ngọn lửa bùng cháy khắp thảo nguyên— Một ngọn lửa được định sẵn sẽ thiêu rụi cũ kỹ, thay đổi vận mệnh của đại mạc. Hắc Ưng Sa Man, là tồn tại thần bí nhất trên thảo nguyên. Mỗi đời Sa Man cũ sau khi qua đời, người kế nhiệm sẽ xuất hiện từ hư không. Truyền thuyết nói rằng họ là hiện thân của ý chỉ từ Trường Sinh Thiên. Lời tiên tri của họ— Chính là thần dụ. Sau này, Hách Liên Tẫn từ nhỏ đã bộc lộ tư chất thông minh xuất chúng, lại mang tính cách khác biệt người thường. Từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, từng không ít lần rơi vào nguy hiểm, nhưng lần nào cũng hóa hiểm thành an. Thậm chí từng đối mặt với bầy sư tử, vậy mà vẫn sống sót một cách kỳ tích. Vậy nên Hách Liên Trụ biết— Lần này, con trai ông… nhất định cũng sẽ trở về bình an vô sự. Ông chỉ là… đã nhìn ra được— Tiểu Nguyệt Lượng của ông, đã yêu Tẫn rồi. Giống như bao người dân trên thảo nguyên, Hách Liên Trụ một lòng thành kính với Hắc Ưng Sa Man – hiện thân của Trường Sinh Thiên. Người từng nói với ông rằng, vị nguyên hậu năm ấy không phải là người định mệnh của ông. Về sau, đến năm ba mươi mốt tuổi, ông mới gặp được Tề Tri Diêu. Thế nhưng, cũng như lời thần dụ từng phán xuống— Ánh trăng ấy, dẫu sáng đến đâu, cũng sẽ không chỉ chiếu rọi riêng mình ông. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖