Ta xoa đầu nó, mỉm cười: “Ngoan lắm.” Thế nhưng ánh mắt ta vẫn thoáng nét u hoài. Phó Thiên nhạy cảm nhận ra ngay, lại cẩn thận hỏi: “Mẫu thân, có chuyện gì vậy ạ?” Ta trầm mặc một lát, rồi lựa lời tâm sự: “Từ lúc trở về từ phủ họ Kiều, trong lòng vẫn nghĩ đến những lời bọn họ nói… Quả thực có chút buồn…” Phó Thiên cắn môi, lặng đi vài giây, rồi đột nhiên nói lớn: “Mẫu thân! Vậy thì người và phụ thân sinh thêm một đứa con đi! Sinh một đứa con ruột của hai người! Như vậy người sẽ không còn buồn nữa! Con nhất định sẽ không phản đối gì đâu!” Ta giật mình bật thốt: “Con đúng là… Mẫu thân đang nghĩ là, nhà có quá nhiều con cái cũng chẳng phải chuyện tốt. Không nói đến ta và Kiều Trân Châu, ngay cả giữa các huynh đệ tỷ muội khác, cũng thường hay mâu thuẫn. Phủ tướng quân có một mình con nghịch phá là đủ náo rồi, ta thật sự không còn đủ sức mà lo thêm nữa đâu.” Phó Thiên gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Vậy à… Nhưng con vẫn rất hy vọng có thêm em trai hoặc em gái. Thật đó, giờ con cũng lớn rồi, sau này sẽ không nghịch nữa, để mấy đứa nhỏ nghịch. Con sẽ cùng mẫu thân dạy dỗ chúng, nếu không nghe lời thì chúng ta cùng nhau mắng!” Lời nó khiến ta bật cười. Đúng lúc ấy, Phó Húc bước vào phòng. “Cứ tưởng nàng giận chuyện gì lớn, hóa ra lại là đang nghĩ đến việc này à.” Hắn phất tay bảo Phó Thiên lui ra, rồi ngồi xuống cạnh ta, nắm lấy tay ta. “Minh Châu, phủ tướng quân ta không giống phủ Kiều. Ta cũng không giống phụ thân nàng. Con cái sau này lớn lên thế nào, điều quan trọng nằm ở cách cha mẹ dạy bảo. Nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cùng nàng nuôi dạy các con thành người chính trực, ngay thẳng.” Ánh mắt Phó Húc tràn đầy chân thành, khiến ta không khỏi khẽ siết tay hắn lại. Hắn ghé sát vào tai ta, thì thầm: “Vậy… để Tiểu Thiên sớm thực hiện được giấc mơ, chúng ta có nên bắt đầu cố gắng rồi chăng?” Mặt ta đỏ bừng, khẽ gật đầu một cái. Đêm đến, nhìn Phó Húc đang ngủ say bên cạnh, khóe môi ta nhẹ cong lên. Ta thật sự chưa từng muốn có một đứa con ruột của mình sao? Sao có thể… Một chút nhún nhường có tính toán, đổi lại là sự áy náy từ cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, là lời hứa cùng ta nuôi dạy con cái nên người. Xứng đáng. Vài ngày sau, ta dắt Phó Thiên ra phố dạo chơi. Từ xa, đã nhìn thấy đích tỷ — bụng to vượt mặt, sắc mặt tiều tụy. Nàng cũng nhìn thấy ta, ánh mắt lập tức tràn đầy phẫn nộ, như thể muốn lao đến chất vấn điều gì. Nhưng Phó Thiên đã nhanh chóng bước lên, chắn trước người ta. Đích tỷ không cam lòng trừng mắt liếc ta một cái, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng xoay người bỏ đi. Vừa về đến phủ, Phó Thiên đã lập tức lớn tiếng kể lại chuyện xảy ra ngoài phố. Phó Húc nhíu mày nói: “Dạo gần đây nhà họ Lục đúng là không yên ổn. Ngoài cô thanh mai kia của Lục Kính Nghiêm, hình như còn dính líu đến mấy ả tình nhân khác. Kiều Trân Châu vừa mới vào cửa đã mang thai, e là Lục Kính Nghiêm cũng chẳng nhàn rỗi gì.” Phó Thiên lập tức nghiêm mặt cảnh cáo: “Cha! Người không được giống ông ta đâu đấy! Sau này nếu mẫu thân có thai, người mà còn ra ngoài trêu ong ghẹo bướm là con không tha đâu!” “Con xem cha là loại người gì hả? Sau này con cũng phải noi theo cha về mặt tình cảm đấy, hiểu chưa?” Hai cha con lại bắt đầu chí chóe đấu khẩu. Về phòng, khi Tiểu Thúy đang giúp ta chải tóc, nàng thấp giọng thì thầm: “Phu nhân vẫn là người sáng suốt, sớm dặn nô tỳ tìm vài người âm thầm khơi chuyện với đám nữ nhân của Lục Kính Nghiêm, kích động bọn họ làm ầm lên…” Ta khẽ cười, không đáp. Có gì mà gọi là sáng suốt chứ — tất cả chẳng qua là bài học máu xương mà kiếp trước ta đã phải trả giá. Lục Kính Nghiêm vốn dĩ là kẻ đa tình lăng nhăng, kiếp trước lấy cớ “không cưới được người trong lòng”, rồi liên tục đưa thiếp thất, ngoại thất vào phủ. Tỷ tỷ ta lại thật sự tin điều đó, còn lén lút tư thông với hắn hết lần này đến lần khác. Chỉ vì không cưới được người yêu mà phải cưới mười cưới trăm người khác? Phải ngu ngốc đến mức nào mới tin nổi lời đó chứ. Tiểu Thúy lại hạ giọng thấp hơn: “Phu nhân, lời này nô tỳ chỉ dám lén nói riêng với người. Tướng quân lúc còn trong quân doanh cũng rất phong lưu, nay người mới vào cửa, đương nhiên còn mới mẻ, Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày nạp thiếp, rước thêm người. Người nên sớm có phòng bị thì hơn.” Ta mỉm cười, điềm nhiên đáp: “Nạp thiếp, lập ngoại thất, thậm chí hắn có muốn lui tới thanh lâu, ta cũng không để tâm. Chỉ cần quyền quản gia vẫn nằm trong tay ta là được. Tiểu Thúy, ngươi phải nhớ kỹ: Tình yêu của đàn ông là thứ không thể dựa dẫm. Tiền và quyền, mới là thứ nữ nhân có thể nắm chắc trong tay cả đời.” Tiểu Thúy ngơ ngác gật đầu, tuy chưa hoàn toàn hiểu hết, nhưng trong mắt đã lộ ra sự khâm phục mơ hồ. “Ngươi thật là rộng lượng đấy.” Giọng nói lạnh lùng của Phó Húc vang lên sau lưng. Tiểu Thúy tái mét mặt mày vì hoảng sợ, ta phất tay ra hiệu cho nàng lui xuống, rồi quay lại đối mặt với hắn. “Những gì ta vừa nói, đều là lời thật lòng. Ta, Kiều Minh Châu, không mong tình yêu dài lâu, chỉ cần vợ chồng tôn trọng lẫn nhau là đủ. Chỉ cần ngài để ta vững vàng ngồi ở vị trí chủ mẫu phủ tướng quân, những chuyện ong bướm bên ngoài, ta tuyệt đối sẽ không can dự.” Phó Húc bật cười lạnh: “Được, ngươi đã nói vậy, thì ta thực sự đi tìm vui cũng chẳng có gì không ổn.” Nói xong hắn xoay người rời đi, đi được nửa bước lại đột nhiên quay đầu nhìn ta: “Cái vẻ mặt không vui đó là định cho ai xem?”