Ngoại truyện – Cố Trì 1. Tận đến khi mười mấy tuổi, ta mới biết mình là huyết mạch lưu lạc của Thụy Vương.Trước đó, ta chỉ là một thiếu niên bình thường sống trong phủ của một quan viên cấp thấp. Nhi tử chính thống của ông ta gặp tai họa bất ngờ mà chết non, lúc đó ông mới nhớ đến ta – một đứa con rơi bị bỏ quên năm nào – và ra lệnh đón ta về. Vào phủ Thụy Vương, bên ngoài thì nha hoàn, thị vệ cung kính hô ta một tiếng thế tử,sau lưng lại lén mắng ta là nghiệt chủng do hồ ly tinh sinh ra. Nhưng mẫu thân từng nói, năm đó là ông ta coi trọng dung mạo của bà, dùng cả tính mạng của gia đình bà để ép buộc bà thuận theo.Lúc đó, mẫu thân còn chẳng biết ông ta là ai, chỉ tưởng là một thương nhân giàu có ở kinh thành. Ông ta được người rồi liền bỏ đi, nói là chờ bà sắp sinh sẽ đến đón.Nhưng bà đợi mãi, cuối cùng phải một mình sinh ta ra,chịu đủ lời dị nghị thế gian, vừa làm cha vừa làm mẹ mà nuôi ta lớn khôn. Cho đến lúc bà trọng bệnh nằm liệt giường, vẫn không chờ được ông ta quay về. 2. Sau khi mẫu thân mất, ta tự nhủ với lòng:Không thể dễ tin người,không được đa tình,lại càng không thể phụ lòng người khác. Ta dựa vào trái tim băng giá ấy, mà từng bước ngồi lên ngôi cao:Một người dưới, vạn người trên. Ta đã tỏ rõ mình vô tình vô cảm như vậy,vậy mà vẫn có kẻ không ngừng đưa nữ nhân đến bên cạnh ta. Nhưng trong ta cũng chảy dòng máu của người phụ bạc năm ấy,ta sợ bản thân sẽ giống ông ta, phụ một nữ nhân si tình như mẫu thân. Có ai đưa đến nữ nhân nào, ta liền đuổi đi nữ nhân đó. Đêm đó, không biết là ai gan lớn tới mức dám hạ dược ta,ý định để một nữ tử leo lên giường ta. Ta cắn răng chịu đựng, gắng gượng bỏ chạy,một mình trốn đến một ngôi miếu hoang. Trong miếu, có một nữ tử cũng trúng dược như ta,nàng nói với ta:"Cứu ta, giúp ta giải độc..." Nhìn vào phản ứng của nàng, quả thực là lời nói thật lòng. Ta còn chưa kịp từ chối,nàng đã bắt đầu cởi áo ta. Nhưng điều khiến ta không ngờ tới,là nàng nói “ngủ”…thì thật sự chỉ là… cởi sạch rồi ngủ! Ta lăn lộn chốn quan trường bao năm,đủ loại thủ đoạn lấy lòng đều từng thấy qua.Vậy mà rất hiếm khi gặp một người thuần khiết đến vậy. Đó là lần đầu tiên,ta sinh ra cảm giác hứng thú với chuyện nam nữ. Chỉ tiếc, khi ấy ta bị trúng “nhuyễn cốt tán”,nửa đầu đêm đều do nàng chủ động phát lực.Mãi đến khi thuốc tan,ta mới đảo khách thành chủ,và cuối cùng hiểu được…tại sao thiên hạ lại có kẻ dùng thân để lấy lòng người. 3. Nàng nói không cần ta chịu trách nhiệm,ta cho rằng đó chỉ là lời nói đùa trong lúc đêm muộn. Nhưng sáng hôm sau,nàng đã biến mất không để lại dấu vết,ta… thật sự hoảng rồi. Chuyện đêm qua tuy là hồ đồ,nhưng nếu nàng vì thế mà mang thai,ta lại không tìm được nàng…thì chẳng phải nàng sẽ giống như mẫu thân năm xưa của ta,một mình sinh con, chịu mọi lời đàm tiếu,ôm theo hy vọng chờ đợi cả đời mà rồi qua đời trong thất vọng hay sao? Chỉ vì một đêm lầm lỡ,cả đời bị hủy hoại. Khi ấy ta chợt hiểu:thế gian lại có thể xuất hiện thêm một người phụ nữ ngốc như mẫu thân,và một đứa bé đơn độc, băng giá như ta năm xưa. Ta lập tức phái người tìm nàng khắp chân trời góc bể,nhưng vẫn không hề có tin tức. 4. Lần đầu gặp con trai của tiểu tướng quân họ Chu,ta đã có cảm giác kỳ lạ.Nhưng chẳng thể nói rõ là vì sao. Tới lần thứ hai gặp lại,tiểu thư nhà Thái phó buột miệng nói ra nghi vấn trong lòng ta:Nàng ấy nghi ngờ đứa bé là con ruột của ta. Ta chỉ cười, tưởng nàng ấy nói đùa:“Hắn rõ ràng là nam nhân, sao có thể sinh con giống ta được?” Lúc này, Ôn Nhược Tuyết lại chắc như đinh đóng cột: “Vương gia, thần nữ thật sự biết rõ mà.Tiểu tướng quân Chu thực ra là nữ nhi,Đứa nhỏ chính là con trai của người,Hai người là nam nữ chính đó!” Nhờ nàng ta giúp sức,ta bắt đầu phát hiện tiểu tướng quân quả thật có điều khả nghi. Tận dụng đêm săn bắn,ta cuối cùng tự mình xác nhận chân tướng. Chu Dục Ninh, chính là người phụ nữ năm ấy.Và đứa trẻ kia, chính là huyết mạch của ta. Chẳng qua nàng giả nam trang, lại trú đóng trong quân doanh,nên ta mới tìm mãi không ra tung tích... 5. Thế đạo vốn hiểm ác, bất công đối với nữ nhi đã là điều thường tình.Vậy mà nàng, mang thân nữ giả nam, vẫn có thể tung hoành khắp chốn,khiến ta tự thẹn không bằng. Chiến sự bùng nổ,nàng xuất chinh nơi biên ải.Cõi lòng ta cũng theo nàng mà rong ruổi đến phương xa. Nhưng…ta không thể trở thành gánh nặng cho nàng. Một mặt ta dạy dỗ Nghênh An,một mặt dốc hết tâm lực tìm cách cứu phụ thân nàng. Khi hay tin nàng bị nhà họ Yến hãm hại,lại rơi vào tay địch,trong lòng ta dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có ——sợ mất nàng mãi mãi. Khi tìm được nàng,ta chỉ thấy máu me đầy mặt nàng. Ta cố nén tâm tình rối loạn,dịu dàng lau đi từng vết máu trên mặt nàng. Nàng nói: “Không phải máu ta.” Lúc ấy ta mới thở phào. Ninh nhi của ta, đúng là có bản lĩnh. Là ta đã xem thường nàng. Nếu nàng có bản lĩnh, có hoài bão,vậy thì ——ta sẽ thay nàng mở đường, thay nàng rửa sạch oan khiên. Từ quan với ta,chỉ là chuyện nhỏ. Còn nàng ——mới là chuyện cả đời. -Hoàn-