Chu Vệ Quốc đúng là tính toán kỹ lưỡng. Hắn thực sự cho Ninh Tuyết Vi mặc quần áo của tôi. Mái tóc dài vốn mềm mại giờ đã bị cắt tỉa thành kiểu “đầu chó gặm” giống hệt tôi. Làn da trắng nõn của cô ta cũng không biết dùng cách gì mà biến thành vàng cháy như tôi. Nếu không phải thân hình đầy đặn hơn tôi một chút, thì người ngoài đúng là khó mà phân biệt nổi. Nhưng nghĩ đến việc tôi đã làm, tôi liền thấy yên tâm phần nào. Dù có cải trang giống tôi đến đâu thì sao? Đại học này Ninh Tuyết Vi tuyệt đối không thể đi được. Người của phòng tuyển sinh vừa thấy Ninh Tuyết Vi trong bộ dạng quê mùa kia, lập tức đinh ninh cô ta chính là La Thái Phượng. Một thầy giáo phấn khởi tiến lên bắt tay cô ta: “Em là La Thái Phượng phải không!” “Không hổ danh là thủ khoa kỳ thi đại học – vừa học giỏi, vừa có tư tưởng lý tưởng vô cùng cao cả! Em không chỉ nguyện ý về Tây Bắc xây dựng đất nước, mà còn sẵn sàng tham gia nghiên cứu thí nghiệm hóa học đầy rủi ro.” “La Thái Phượng, em yên tâm! Dù thí nghiệm hóa học có thể gây hại đến sức khỏe, nhưng Đại học Thanh Hoa nhất định sẽ bảo vệ em hết mức!” Khuôn mặt Ninh Tuyết Vi vốn đang kiêu ngạo hưởng thụ lời khen, bỗng nhiên cứng đờ khi nghe đến “thí nghiệm hóa học”. “Thầy nói gì cơ? Thí nghiệm gì cơ ạ?!” Cô ta kinh hãi hỏi lại, mặt đầy hoảng sợ. Thầy giáo đang hồ hởi cũng ngớ người, chẳng hiểu sao cô ta lại phản ứng như vậy. Bởi vì trước đó, chính tôi đã viết thư thể hiện quyết tâm cháy bỏng muốn đến Tây Bắc. “Chẳng phải chính em yêu cầu sao? Với điểm số của em, toàn bộ chuyên ngành của Thanh Hoa đều mở ra. Nhưng em lại chọn cống hiến cho đất nước, yêu cầu được tham gia nghiên cứu thí nghiệm. Em còn tình nguyện đi sớm để bắt tay vào công việc.” “Vì thế hôm nay tôi đến đón em luôn, khi đến Bắc Kinh là vào viện nghiên cứu ngay.” Ninh Tuyết Vi hoảng hốt rút tay khỏi tay thầy, mặt tái mét: “Không! Em không đi viện nghiên cứu gì hết! Chỗ đó vừa khổ vừa vất vả, làm gì có ai muốn đi chứ?!” “Chỉ có đồ ngu mới tự chui đầu vào đó! Em không đi đâu!” Khuôn mặt của thầy giáo từ ngạc nhiên chuyển sang nghiêm túc. “Em đang đùa tôi sao? Nếu không phải do em nhiều lần tha thiết yêu cầu, tôi đâu có phải chạy đến tận đây.” “Còn nữa…” – ông lấy ra một xấp thư từ trong cặp – “Chính em viết tất cả những lá thư này, còn có cả bản cam kết không truy cứu trách nhiệm. Giờ lại chối sao?” Chu Vệ Quốc cầm lấy xấp giấy, đọc từng câu chữ tôi từng viết bằng nét chữ cứng cáp, hắn lập tức hiểu ra – mình đã bị tôi gài bẫy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Ninh Tuyết Vi long lanh nước mắt như cầu cứu, hắn đành nghiến răng, cố tỏ ra bình tĩnh mà phản bác: “Nếu như thầy nói, với điểm số của Thái Phượng, chuyên ngành nào của Thanh Hoa cũng chọn được đúng không? Vậy thì chúng tôi không chọn ngành thí nghiệm hóa học nữa.” “Thái Phượng nhà chúng tôi muốn học Văn học!” Hắn tưởng mình xử lý ổn thỏa, nhưng nào ngờ – có được một sinh viên tình nguyện tham gia nghiên cứu nguy hiểm là chuyện hiếm có – thầy giáo đâu dễ gì buông tay. “Không được đâu em La! Tên em đã được gửi lên danh sách rồi!” “Hơn nữa trong thư em đã viết rất rõ – nếu gia đình phản đối, nhà trường không cần để tâm, vì bản thân em cực kỳ mong muốn được cống hiến.” “Thế nên hôm nay dù thế nào tôi cũng phải đưa em đi. Dự án nghiên cứu sắp bắt đầu, em nhất định phải lên đường.” Nói xong, ông chìa tay ra định kéo Ninh Tuyết Vi đi. Cô ta khóc lóc như mưa, nước mắt chảy ròng ròng: “Vệ Quốc! Anh nghĩ cách đi! Em không muốn đến Tây Bắc!” Chu Vệ Quốc thấy người trong lòng khóc như mưa như gió, lập tức mất hết lý trí. Hắn lao tới đấm thẳng một cú vào lưng thầy giáo. Thầy ôm lưng hét lên vì đau, trong lúc đó Ninh Tuyết Vi tranh thủ trốn vào lòng Chu Vệ Quốc khóc rống lên. “Anh!” Thầy giáo tức đến đỏ mặt. Một người luôn được tôn trọng như ông, nào đã từng chịu đựng nhục nhã thế này? Nhưng ông còn chưa kịp lên tiếng, thì từ xa đã có một nhóm người đông đúc lao tới, giận dữ hét lên: “Chính là hắn!” 8 Người dẫn đầu đoàn người đến không ai khác chính là Bí thư Hứa – người đã giúp tôi rất nhiều vào ngày thi. Ông không kịp chào hỏi ai trong sân, lập tức chỉ huy các cảnh sát đi cùng tỏa ra lục soát từng gian nhà. “Chắc ngài là giảng viên của trường Đại học Thanh Hoa? Tôi đến đây theo ủy thác của học sinh La Thái Phượng.” Câu nói của Bí thư Hứa khiến thầy giáo kia sững người. “La Thái Phượng chẳng phải đang ở đây sao?” Thầy chỉ về phía Ninh Tuyết Vi, mặt đầy ngơ ngác. Còn Ninh Tuyết Vi, ngay khi thấy Bí thư Hứa mang theo cảnh sát xông vào sân, lập tức cúi gằm đầu, hận không thể chui xuống đất để trốn. Nhìn thấy bộ dạng đó của cô ta, lại nhớ đến những lời tôi dặn dò kỹ lưỡng trước đó, Bí thư Hứa lạnh lùng cười một tiếng. “La Thái Phượng gì chứ, cô ta không phải!” “Cha cô ta là phần tử phản động, bản thân không đủ tư cách thi đại học, vậy mà lại dám mượn danh người khác – La Thái Phượng – để thi thay!” “Không chỉ thế, cô ta còn cho người ra tay hãm hại La Thái Phượng trên đường đến điểm thi. Nếu không nhờ ý chí kiên cường của em ấy, có khi mọi chuyện đã bị họ che giấu rồi!” “Tôi không ngờ, thi thay không thành, mà còn định tiếp tục mạo danh để lên đại học!”