Tôi từng định để Thời Nặc tạm rời khỏi nhà để tránh rắc rối, nhưng em lại vỗ ngực nói: “Lúc này sao em có thể đi được, em phải ở lại để bảo vệ chị!” Tôi bật cười, không ép em nữa. Tôi đi hỏi thư ký và tài xế thân cận bên cạnh ba. Từ lời kể của tài xế, tôi biết được rằng Tôn Nhị Nữu đã chặn xe ba tôi và nói chuyện riêng với ông trong xe rất lâu. Tài xế đã đưa tôi bản ghi âm trong xe. Những năm qua, người bên cạnh ba, tám phần đã bị tôi âm thầm kiểm soát, muốn biết ông nói gì, với tôi mà nói không hề khó. Tôi cùng Thời Nặc ngồi nghe bản ghi âm đó. Tôn Nhị Nữu: “Tập đoàn nhà họ Tần đang phát triển công nghệ xe tự lái, đã đạt được một số kết quả bước đầu. Chỉ cần chú Thời đồng ý nhận cháu làm con gái nuôi, cháu có thể tìm cách lấy dữ liệu cốt lõi về đưa cho chú.” Ba tôi: “Quyết định vậy đi.” 【A a a, có ai nói cho nữ chính biết đi, nữ phụ đã biết rõ tất cả rồi!】 【Tôi thấy nữ phụ với Thời Nặc đúng là một cặp hay ho đấy chứ.】 【Gán cp bừa bãi sẽ làm hỏng truyện đấy.】 Tôi và Thời Nặc nhìn nhau, cả hai đều đã có kế hoạch. Thời gian trôi đến ngày tôi phải đến bệnh viện lấy kết quả khám sức khỏe. Có người chủ động gọi đến cho tôi, nói kết quả rất tốt và đã gửi bản gốc về cho tôi qua đường bưu điện. Tôi nhếch môi cười — con cá đã cắn câu rồi. Lại một loạt bình luận hiện ra: 【Sao tôi cứ cảm thấy nữ chính cố tình giấu bệnh của nữ phụ để dồn cô ta vào chỗ chết vậy? Ung thư giai đoạn đầu vẫn còn có thể chữa được mà.】 【Đúng rồi, tôi cũng thấy nữ chính đang ác ý giấu chuyện này, chắc chắn là hận nữ phụ.】 【Nhưng rồi sao? Nữ phụ kiếp trước đối xử với nữ chính như thế, có đáng thương nổi không?】 Trong lòng tôi lạnh ngắt. Đời này tôi quả thật không đối xử tốt với Tôn Nhị Nữu, nhưng còn đời trước thì sao? Tôi đã xem cô ta như em ruột, còn cô ta thì muốn tôi chết. Nửa tháng sau, công ty công nghệ tôi sáng lập đạt bước tiến đột phá trong nghiên cứu xe năng lượng mới, lại còn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ. Ba tôi đề xuất để tập đoàn thâu tóm công ty của tôi. Tôi không phản đối, nhưng có điều kiện: tôi phải nhận 10% cổ phần và giữ chức CFO trong tập đoàn. Ánh mắt ba tôi lúc đó sâu không lường được, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Tin tôi chính thức vào tập đoàn giữ vị trí quan trọng truyền ra ngoài, cha mẹ Tần bắt đầu lén lút thúc giục chuyện cưới xin giữa tôi và Tần Mục. Nhưng Tần Mục lại từ chối. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng: “An An, dạo này anh bận công việc quá, thật sự chưa có thời gian tổ chức đám cưới. Anh muốn tự tay sắp xếp mọi thứ cho lễ cưới của chúng ta, để em có một ngày trọng đại độc nhất vô nhị. An An, em chờ anh thêm chút nữa được không?” Tôi khẽ cười, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Anh ta tưởng tôi đồng ý rồi. Một năm sau, tôi ngất xỉu trong văn phòng và được đưa vào bệnh viện. Sau đó, tôi bắt đầu nằm viện điều trị. Đúng như dự đoán, người đầu tiên đến thăm tôi sau khi tin tức lan ra chính là Tôn Nhị Nữu. Cô ta không hề che giấu ác ý của mình, nói thẳng: “Thời An, cuối cùng thì mày cũng phải nhận quả báo rồi.” Tôi nằm trên giường bệnh, cau mày nhìn cô ta: “Tôn Nhị Nữu, giữa tôi và cô có thù oán lớn thế sao?” “Nếu không phải vì mày, tao mới là nhị tiểu thư nhà họ Thời! Tao đáng ra phải được lớn lên trong nhung lụa, được bố mẹ cưng chiều trong tay. Tao cũng không phải mang cái tên khó nghe như ‘Tôn Nhị Nữu’. Tao mới là Thời Nặc!” Ánh mắt cô ta đầy độc ác, như thể chỉ hận không thể giết chết tôi ngay tại chỗ. Lúc này, màn hình trước mắt tôi lập tức hiện lên đầy bình luận: 【WTF! Gì vậy trời, chẳng lẽ nữ chính là người trọng sinh à?】 【Sao có kiểu nữ chính nào ăn nói mặt dày như thể chuyện chiếm đoạt thân phận người khác là đương nhiên vậy?】 【Rồi rồi, vụ án sáng tỏ rồi. Nữ chính chính là người cố tình giấu kết quả khám bệnh của nữ phụ. Đáng thương cho nữ phụ quá.】 Tôi làm ra vẻ bối rối: “Tôi không hiểu cô đang nói gì.” Tôn Nhị Nữu cười lạnh: “Mày có hiểu hay không cũng không quan trọng nữa. Những gì thuộc về tao, tao sẽ giành lại hết. Còn mày… chẳng sống được bao lâu nữa đâu.” Tôi cười nhạt: “Cô chỉ là con gái của một người giúp việc, cái gì là ‘thuộc về cô’ chứ?” Ánh mắt cô ta lập tức tối sầm lại. Cô ta căm ghét nhất khi ai đó nhắc đến thân phận thật của mình. Nhưng thật ra, là con gái bảo mẫu cũng không có gì đáng xấu hổ nếu cô ta chịu nỗ lực vươn lên bằng chính năng lực. Tôi không coi thường xuất thân của cô ta, chỉ là cô ta không biết tự định vị bản thân mà thôi. Một lúc sau, cô ta lại cười, lần này giọng chua chát: “Tôi đúng là con gái giúp việc, nhưng chẳng bao lâu nữa, chị còn thua cả tôi.” Quả nhiên như cô ta nói, trong thời gian tôi nằm viện, ba lấy lý do sức khỏe tôi không đảm bảo để gánh vác trọng trách, chính thức đình chỉ chức vụ của tôi.