Nhưng đời này, sau khi trọng sinh, anh ta muốn lặp lại con đường làm giàu của kiếp trước thì không còn dễ nữa. Bởi vì tôi và Triển Lệ Phong đã đi trước một bước, kinh doanh đồ gia dụng cực kỳ phát đạt. Nhà họ Triển có rất nhiều cửa hàng mặt tiền ở Nam Thành, giúp tụi tôi tiết kiệm đáng kể chi phí thuê mặt bằng trong giai đoạn khởi nghiệp. Cộng thêm của hồi môn hậu hĩnh mà tôi mang theo khi cưới, cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ bên nhà mẹ đẻ. Dưới sự hậu thuẫn của hai bên gia đình, chỉ trong hai năm, tôi và Triển Lệ Phong đã trở thành “vua đồ gia dụng” mới của Nam Thành. 11 Còn nhìn lại Kỷ Văn Quân… Sau khi trọng sinh, anh ta định giở lại trò cũ: lừa lấy sính lễ của tôi, rồi dẫn Lý Tiểu Như cao chạy xa bay. Ai ngờ tôi lại dứt khoát hủy hôn và quay về thành phố. Vậy là đừng nói đến tiền sính lễ nhà tôi, đến một xu anh ta cũng chẳng chạm vào được, lại còn ôm một đống nợ. Nghe nói để trả nợ, anh ta còn thực sự thuyết phục được Lý Tiểu Như bán luôn ba gian nhà ngói. Tiền bán nhà đem đi trả nợ, số còn lại, Kỷ Văn Quân định dùng để buôn đồ điện, kiếm khoản lời đầu tiên như kiếp trước. Nhưng không ngờ, đúng lúc đó, Lý Tiểu Như bị khó sinh! Nực cười là, lúc trước hai người còn lấy cớ cô ta thiếu chất để lừa tôi vay tiền mua thuốc bổ. Kết quả, chính vì thời kỳ mang thai bồi bổ quá đà, đứa trẻ trong bụng phát triển quá lớn, suýt chút nữa khiến mẹ con đều mất mạng. Nghe nói đứa bé bị thiếu dưỡng khí quá lâu trong bụng, vừa sinh ra đã bị bại não. Còn Lý Tiểu Như thì vì khó sinh mất máu nhiều, phải cắt bỏ tử cung. Khi biết cô ta không thể sinh thêm con nữa, sắc mặt Kỷ Văn Quân thay đổi thấy rõ. Ban đầu hai người còn hứa hẹn, đợi sinh xong sẽ đi đăng ký kết hôn. Nhưng giờ đứa nhỏ đã gần hai tuổi, Kỷ Văn Quân vẫn chưa chịu làm giấy đăng ký với cô ta. Anh ta còn định dùng tiền bán nhà của Lý Tiểu Như để tiếp tục làm ăn ở Nam Thành. Kiếp trước, tôi móc sạch tiền tích cóp, còn đi vay họ hàng, dốc hết sức ủng hộ anh ta khởi nghiệp. Nhưng lần này, vì sợ Kỷ Văn Quân sau khi thành công lại trở mặt bỏ mình, Lý Tiểu Như tìm đủ cách cản trở, đem toàn bộ số tiền còn lại giấu ở nhà mẹ đẻ. Không ngờ người anh trai nghiện cờ bạc của cô ta, chỉ chưa đầy một tháng đã đánh bạc thua sạch. Kỷ Văn Quân vốn coi số tiền đó là vốn khởi nghiệp của mình, nghe tin tiền bị nướng hết, hôm đó suýt chút nữa đánh Lý Tiểu Như đến chết. 12 Ở kiếp này, không còn tôi ở giữa can thiệp, Kỷ Văn Quân và Lý Tiểu Như “gương vỡ lại lành”, nhưng cuộc sống không hề màu hồng như trong cổ tích, nơi hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc đến cuối đời. Kỷ Văn Quân oán hận Lý Tiểu Như vì đã phá hỏng mối hôn sự giữa anh ta và tôi. Anh ta giận cô ta thà đưa tiền cho anh trai đánh bạc, chứ không chịu giống tôi ngày xưa — liều mình hỗ trợ anh ta gây dựng sự nghiệp. Sau khi nhận ra Lý Tiểu Như chẳng giúp ích gì, chỉ giỏi kéo anh ta tụt lùi, Kỷ Văn Quân bắt đầu lén lút đi xem mắt sau lưng cô ta. Còn Lý Tiểu Như thì giờ đây cũng hận Kỷ Văn Quân thấu xương. Cô ta hận anh ta thề thốt như gió thoảng, nói sẽ tốt với mẹ con cô cả đời, vậy mà vừa nghe cô hết tiền, tử cung cũng không còn, lập tức trở mặt như trở bàn tay, còn lén đi gặp người khác sau lưng? Bây giờ, Lý Tiểu Như không còn nhà, mất luôn danh tiếng, chỉ có thể bám chặt lấy Kỷ Văn Quân không buông. Kỷ Văn Quân đi xem mắt, Lý Tiểu Như liền bế con chạy đến, quỳ gối trước mặt cô gái, khóc lóc cầu xin người ta buông tha cho Kỷ Văn Quân, xin cho mẹ con cô một con đường sống. Lâu dần, mấy bà mai trong vùng mười dặm tám làng đều không dám giới thiệu đối tượng cho Kỷ Văn Quân nữa. Lý Tiểu Như lại ép anh ta cưới mình, nhưng trong đầu Kỷ Văn Quân chỉ toàn giấc mơ trở thành đại phú Nam Thành, căn bản không thèm để mắt đến một người chẳng giúp ích được gì cho sự nghiệp như cô ta. Cứ thế dây dưa suốt ba năm, Lý Tiểu Như vẫn không thể ép cưới được Kỷ Văn Quân, còn anh ta thì vẫn không tích góp nổi đủ vốn để khởi nghiệp ở Nam Thành. Trong khi đó, tôi và Triển Lệ Phong cũng không hề rảnh rỗi. Anh ấy nhập khẩu dây chuyền sản xuất đồ điện gia dụng tiên tiến nhất từ nước ngoài về, không chỉ dừng ở khâu bán lẻ mà còn bắt đầu bước chân vào ngành sản xuất. Mặc dù rất bận, nhưng đi đâu Triển Lệ Phong cũng phải dẫn tôi theo bằng được. Có lúc tôi lười đi, anh ấy lại làm ra vẻ đáng thương, nói: “Nếu em không đi, chắc mấy ông chủ kia lại sắp xếp tiếp viên nữ tiếp rượu, em không đi thì ai bảo vệ danh tiết cho anh?”