6 Cả đám chết sững. Mãi lúc đó họ mới nhận ra — trong lúc đang giằng co với tôi, thời gian đã trôi qua mất tiêu. Lạc Dao đứng ở quầy làm lại giấy, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay lại, khóc lóc nhìn tôi: “Lớp trưởng! Nếu cậu trả CMND sớm hơn một chút thì tốt rồi! Như vậy thì ai cũng được thi mà!” Câu nói này lập tức khiến những người không kịp vào phòng thi tìm được chỗ trút giận. Ủy viên thể dục tung một cú đá, đá tôi ngã sấp xuống đất. Tiếp theo đó, cả đám học sinh và phụ huynh đang giận điên dại xông vào như phát rồ: “Con khốn! Tao phải giết mày mới hả giận!” “Cô ác độc đến mức nào vậy hả?! Cô muốn hủy hoại biết bao gia đình! Hôm nay dù tôi có phải vào tù cũng phải báo thù cho con gái tôi!” “Tránh ra hết cho tôi!” Một thùng xăng bị hắt mạnh lên người tôi. Một thí sinh giơ bật lửa lao tới. Mọi người hoảng loạn lùi lại, tôi cũng mở to mắt hét lên: “Đừng mà!!” Đừng! Tôi không muốn tái diễn ác mộng đó! Lửa thiêu đau lắm! Tôi không muốn! “Dừng lại!!” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mẹ tôi thở hổn hển, xuất hiện từ phía sau Lạc Dao, bất ngờ đè chặt vai cô ta xuống. Ba tôi tiến lên, trực tiếp thò tay vào áo cô ta rút ra một vật — giơ cao lên: “Đây là cái mà cô nói con gái tôi lấy à? CMND của cô đây này!” Sắc mặt Lạc Dao tái mét. Một cô bạn vẫn đang ngồi bệt dưới đất khóc từ nãy đến giờ ngẩng đầu lên, kinh ngạc mở to mắt: “Lạc Dao! Cái này chẳng phải ở ngay trong túi áo cậu sao?!” Lạc Dao lắp bắp: “Chắc là… chắc là mình quên mất để ở đó…” “Nhưng vừa nãy cậu đã sờ túi đó rồi mà? Túi nông thế kia, sao có thể không sờ thấy chứ?!” “Không lẽ… Lạc Dao, cậu cố tình…?” Cô bạn kia che miệng kinh ngạc. Ba mẹ tôi vội vã chạy đến, giúp tôi lau sạch xăng, rồi lấy chăn trùm kín người tôi lại. “Con khốn này!” Một vị phụ huynh không nhịn nổi nữa, giáng thẳng một cái bạt tai vào mặt Lạc Dao. Các bạn học khác cũng không chịu nổi thêm nữa. Cậu nam sinh vừa rồi cầm bật lửa định đốt tôi lập tức quay ngoắt sang, hắt thẳng một thùng xăng lên người Lạc Dao. “Cậu cố tình kéo dài thời gian đúng không?! Không muốn để tụi tôi kịp làm lại giấy báo dự thi đúng không?!” “Đúng đấy! Vừa rồi cô ta cứ nhằm vào lớp trưởng, khiến tụi mình tập trung hết vào chỗ lớp trưởng, không ai để ý thời gian đã trôi mất tiêu!” “Tôi còn thấy cô ta liên tục nhìn đồng hồ! Rõ ràng biết sắp đến giờ rồi mà chẳng nhắc tụi mình một câu!” “Tránh hết ra! Tôi phải thiêu sống con khốn này!” Một nam sinh nóng tính nhất lớp lao lên, giơ bật lửa. Nhưng đúng lúc đó, cảnh sát vũ trang đã ập đến. Lực lượng cảnh sát được trang bị đầy đủ lập tức khống chế toàn bộ hiện trường, giữ chặt từng người một. Lúc này, Lạc Dao mặt mày đã bầm tím sưng vù, phải có người đỡ mới đứng nổi. Dù bị giữ chặt, cả đám học sinh và phụ huynh vẫn không ngừng chửi rủa: “Lạc Dao! Tụi tao sẽ không bao giờ tha cho mày!” “Gặp mày lần nào, tụi tao đập lần đó!” Tôi đi ngang qua cô ta, thấy một chiếc răng của cô ta đã bị đánh rụng, vậy mà cô ta vẫn lạnh lùng cười nhìn tôi: “Cậu tưởng cậu thắng rồi à?” “Cậu có thể rửa sạch tội, nhưng cậu cũng không thi đại học được đâu.” Nói xong, cô ta phá lên cười: “Cậu là hạt giống thủ khoa tỉnh mà! Tôi không thi thì thôi, nhưng Cố Vũ Nhiên, cậu là thật sự bị tôi hủy hoại rồi, hahaha!” Tôi chẳng hề tức giận, chỉ cười nhạt lắc đầu: “Tiếc là tôi đã được tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi.”