Không hiểu sao, khi biết người đối diện chính là Tống Doanh, trong lòng tôi lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Những lần tiếp xúc trước đó, tôi đã cảm thấy anh ấy là một người khá tốt - ít nói, nhưng chừng mực, lạnh lùng mà không vô cảm, luôn đứng về lẽ phải khi cần. So với những kẻ mặt người dạ thú mà tôi từng gặp qua, Tống Doanh giống như một làn gió mát giữa ngày hè oi ả. Không khiến người ta rung động mãnh liệt ngay lập tức, nhưng lại khiến lòng mình dần dần yên ổn. Tuy tính cách có phần trầm lặng, nhưng Tống Doanh lại là người làm việc có chủ kiến, có trách nhiệm. Điều quan trọng nhất là - tam quan rất đúng đắn. Buổi gặp mặt vốn có chút gượng gạo, vậy mà vì có anh, không khí dần trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn. Giữa bữa ăn, còn xảy ra một màn “kịch phụ” bất ngờ. Đang ăn dở, đột nhiên một gã trung niên đầu hói, mập mạp, dẫn theo một cô gái mặc váy hai dây bước tới bàn chúng tôi. “Tổng giám đốc Tống, thật trùng hợp! Không ngờ lại gặp anh ở đây.” Vừa thấy người này, sắc mặt Tống Doanh liền trở nên khó chịu, lông mày nhíu chặt. Còn gã đầu hói thì cứ vờ như không nhìn thấy thái độ ấy, tự nhiên đẩy người phụ nữ bên cạnh đến sát cạnh anh. “Tổng giám đốc Tống, bạn tôi nói là bạn học cũ của anh. Đã gặp mặt tình cờ thế này, hay là ngồi ăn chung luôn cho vui?” Khi người phụ nữ kia ngẩng mặt lên, tôi mới giật mình nhận ra - đó chính là Hứa Lệ. Trang điểm đậm, ăn mặc lòe loẹt, trông chẳng khác gì nhân viên trong mấy quán bar rẻ tiền. Giờ cô ta đâu còn chút dáng vẻ gì của một "bạch phú mỹ" ngày xưa nữa. Hứa Lệ cũng nhận ra tôi. Trong mắt cô ta thoáng qua vẻ kinh ngạc, rồi lập tức biến thành ghen ghét và oán hận - cả khuôn mặt vặn vẹo đến méo mó. Tống Doanh vừa nhìn thấy là Hứa Lệ thì mặt lạnh như băng, không thèm nể nang: “Không quen. Loại phụ nữ chẳng ra gì như vậy, đừng có mang đến trước mặt tôi để phá hỏng tâm trạng.” Nói xong, anh lập tức kéo tôi đứng dậy rời khỏi bàn, giống như sợ bị dính phải thứ gì dơ bẩn. Vừa đi được vài bước, sau lưng liền vang lên một tiếng bạt tai giòn tan. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Lệ đã ngã nhào xuống sàn, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Cô ta ôm mặt, vành mắt đỏ hoe, nhưng lại không dám hé một lời. Gã đầu hói kia thẳng tay chỉ mặt cô ta, chửi không tiếc lời: “Con đàn bà hèn hạ! Còn dám nói mày là bạn học của Tổng giám đốc Tống? Mất hết mặt mũi vì mày rồi, thứ xui xẻo, vô liêm sỉ!” Thấy tôi có vẻ tò mò, Tống Doanh liền kể lại mọi chuyện mà anh biết. Hóa ra sau buổi họp lớp hôm đó, Hứa Lệ biết được gia thế của Tống Doanh liền dùng vài chiêu trò để moi được WeChat của anh. Cô ta vừa giữ Vương Tuấn làm “phương án dự phòng”, vừa tìm mọi cách tiếp cận và quấy rối Tống Doanh. Nhiều lần bị làm phiền, cuối cùng Tống Doanh phải cho người đến tận nhà cảnh cáo Hứa Lệ và cả bố mẹ cô ta. Từ đó Hứa Lệ mới dừng lại, không dám giở trò nữa. Nhờ vậy, Tống Doanh cũng biết được một số chuyện nội bộ nhà cô ta. Mẹ của Hứa Lệ từng có "dây dưa" với một cổ đông trong công ty ba tôi. Nhờ sự giúp đỡ ngầm từ bà ta, Hứa Lệ mới chen chân được vào công ty. Nhưng từ lúc cô ta gây sự với tôi, cổ đông kia vì muốn tự bảo toàn liền đá cô ta ra khỏi công ty. Mất chỗ dựa, Hứa Lệ cũng chẳng còn gì để tự cao nữa. Gia đình cô ta lại xảy ra vấn đề trong đầu tư, thiếu tiền nghiêm trọng. Bố mẹ cô ta vì muốn lấp lỗ, liền đem con gái làm "vật giao dịch", gán cho tên đàn ông trung niên đầu hói kia. Nghe nói gã đó đã qua ba đời vợ, Hứa Lệ chỉ là món đồ chơi hắn mang theo trong các buổi tiệc. Chỉ cần cô ta khiến hắn khó chịu, lập tức ăn chửi, ăn tát. Gia đình Hứa Lệ còn bị hắn nắm được điểm yếu, cô ta không những không thể phản kháng, mà đến quyền nói "không" cũng không có. Từ khi đi theo loại người như vậy, đời cô ta... coi như chấm hết. Sau bữa ăn, Tống Doanh đưa tôi về tận khu nhà. Tôi vừa định lên lầu thì anh bất ngờ nắm lấy tay tôi. Tôi quay đầu lại, hơi ngạc nhiên. Anh có vẻ lúng túng, lắp bắp một lúc mới thốt ra một câu: “Chúng ta… thử bên nhau nhé?” Tôi hơi sững người, nhưng rồi khẽ mỉm cười, trả lời rất nhẹ nhàng: “Được thôi!” Hoàn —