Triệu Tùng Trúc sắc mặt khó coi nhưng trong lòng lại thở phào: nàng ấy chỉ giận dỗi, không muốn xuất tiền mua dụng cụ cho Man nhi, nhưng vẫn còn ở lại làm dâu nhà họ Triệu. Phí Tiểu Man cũng nhẹ nhàng thở ra: “May là nàng chưa bỏ đi.” Sau khi nghĩ rằng đã nắm rõ hành tung của ta, hai người bèn từ bỏ chuyện ra ngoài mua dụng cụ Tô thêu, ở lại nhà phụ giúp việc bày biện. Tiệc rượu chưa mở mà tiếng nịnh hót đã vang dậy. Kẻ thì tâng bốc Triệu Tùng Trúc sắp được bổ làm quan triều đình, kẻ lại xu nịnh Phí Tiểu Man chuẩn bị vào cung làm nữ quan bát phẩm. Hai người được tâng bốc đến mức đầu óc lâng lâng, chân như không chạm đất. Mãi đến khi tiệc đã mở, khách khứa vào bàn, ta vẫn chẳng xuất hiện, nhưng cả ba người kia chẳng ai phát hiện ra ta đã vắng mặt. Lúc này, một viên quan sai tiến vào, cất tiếng hỏi: “Ai là Triệu Hàn Lâm?” “Chắc là điều lệnh từ Lại bộ đến rồi! Nhi tử à, mau ra nhận!” Triệu phu nhân mừng rỡ hối thúc con trai. Hàng xóm thì ồn ào đòi Triệu Tùng Trúc bóc ngay công văn tại chỗ. Hắn đắc ý, mở ra trước mặt mọi người. Chẳng ngờ, vừa xem qua, sắc mặt liền đại biến. Hắn lật đi lật lại công văn mấy lượt, lắp bắp: “Vị quan sai này… điều lệnh này có lẽ nhầm rồi chăng? Sao lại điều ta từ Quốc Sử Quán sang Phương Lược Quán?” Quốc Sử Quán chuyên biên soạn bản kỷ của các triều đại, còn Phương Lược Quán chỉ lo chép lại chiến sự, mà nay thiên hạ thái bình, không có đại chiến, công việc nơi đó chỉ là ghi lại việc đánh thổ phỉ hay trấn áp các phiên trấn — so với Quốc Sử Quán, lại càng là chỗ bỏ xó. Quan sai chẳng buồn để ý đến một Hàn Lâm vô danh tiểu tốt, chỉ đáp qua loa rồi quay lưng bỏ đi. Vốn dĩ Triệu Tùng Trúc từng khoe khoang với hàng xóm rằng mình sắp được bổ nhiệm làm Lục phẩm Chủ sự Lại bộ. Ai ngờ hôm nay chuyện bại lộ, Chu đồ tể liền lên tiếng đầu tiên: “Bà Triệu này, con heo này bỏ hết nội tạng rồi còn một trăm hai mươi cân, theo giá hai mươi văn một cân, bà phải trả hai lượng bốn tiền bạc trắng.” Triệu phu nhân sững sờ: “Không phải con dâu ta đã trả tiền rồi sao?” Chu đồ tể khó chịu: “Chưa trả. Mau lấy bạc ra đây.” Triệu phu nhân hốt hoảng nhìn quanh tìm bóng dáng ta. Triệu Tùng Trúc cũng nhíu chặt mày, ánh mắt đảo khắp nơi. Triệu phu nhân tức đến đập tay xuống bàn: “Cái con Trịnh Tú Vân kia! Mua thịt mua rau mà không trả tiền, thật là vô giáo dưỡng! Nhi tử, mau đi tìm nó về mà thanh toán!” Chu đồ tể vốn đã chướng mắt từ lâu, liền giơ tay giật chiếc trâm vàng trên đầu Phí Tiểu Man xuống, cân đo thử trọng lượng, rồi dẫn người đi thẳng. Tiệc tan như rượu nhạt, nhà cửa một mảnh hỗn loạn, khách khứa lần lượt bỏ đi, chẳng ai ngó ngàng đến việc dọn dẹp. “Một lũ người mắt chó xem thường người khác!” Triệu phu nhân nghiến răng mắng chửi. Triệu Tùng Trúc mặt mày tối sầm: “Trịnh Tú Vân rốt cuộc làm sao vậy? Hờn dỗi cũng phải có chừng mực, chẳng lẽ định cho cả thiên hạ biết nàng náo loạn cái gì? Hại Man nhi bị mất cả trâm vàng.” Phí Tiểu Man cũng bực bội: “Phải bắt biểu tẩu mua lại cho thiếp cây mới!” Trong lòng Triệu Tùng Trúc thoáng dâng lên dự cảm chẳng lành, liền phóng ngựa tới phủ huynh trưởng ta. Nào ngờ huynh và tẩu ta đương nhiên đáp rằng không hề gặp ta. Hôm sau, hắn về nhà sau khi tan triều, trong phủ vẫn tiêu điều rối loạn, hắn đành phải trình báo quan phủ. Hôm sau nữa chính là ngày đại hỷ, đưa Phí Tiểu Man nhập cung. Thế nhưng, sắc mặt nàng lại hoảng loạn bất an. Tô thêu nàng học chẳng ra gì, nếu không tìm được ta, sớm muộn gì cũng bị vạch trần. 9 Phí Tiểu Man còn chưa kịp ra khỏi cửa, đại tẩu ta đã dẫn người mua nhà đến. Chính là quản gia phủ Thừa ân công – nay đang quyền thế hiển hách trong triều. Triệu Tùng Trúc đã xuất môn thượng triều, trong phủ chỉ còn hai nữ nhân. Quản gia phủ công mang theo nhân chứng, khách khí nhưng kiên quyết “mời” hai người ra khỏi cửa, lại còn ứng trước ba ngày tiền trọ cho họ. “Chúng ta là danh môn chính thất, làm việc theo đúng quy củ: một tay giao khế nhà, một tay giao giấy tờ sang tên. Nể tình các ngươi không hiểu luật, lão nô thiện tâm thay các ngươi đặt trọ ba hôm. Nhưng đi rồi chớ có vu vạ, bằng không để Hoàng hậu nương nương nghe đến, các ngươi liệu mà gánh hậu quả.” Triệu phu nhân và Phí Tiểu Man run lẩy bẩy, không dám hé nửa lời. Phí Tiểu Man hấp tấp tới Hoàng gia Thêu Phường, vừa vào đến nơi, đúng lúc Trần Thượng Công đang tận tình giảng giải quy tắc cho ta. “Trịnh Tú Vân? Sao ngươi lại ở đây?!” Trong điện lớn tĩnh mịch, tiếng thét chói tai của Phí Tiểu Man vang vọng như cào vào tai mọi người. “Suýt nữa làm rơi tai người khác, giữ trật tự!” Trần Thượng Công nghiêm giọng quát. Ta giơ kim ấn trong tay lên, bình thản nói: “Phí Điển Chế, ta là Thất phẩm, ngươi là Bát phẩm. Tôn ti trên dưới, lễ nghi không thể loạn. Xin gọi ta là Trịnh Tư Chế.” Phí Tiểu Man run môi không nói nên lời, đôi tay run rẩy như lão bà gần đất xa trời, lưỡi như bị lửa thiêu, nửa chữ cũng chẳng thể thốt nên câu.