Từng cảnh phản bội lại hiện về trong đầu. Dù đã chuẩn bị trước nhưng tim vẫn nhói lên một nhịp. “Và bây giờ, chú rể có một món quà đặc biệt muốn dành tặng cô dâu. Mời mọi người hướng mắt lên màn hình lớn.” Lời MC kéo tôi về thực tại. Tôi biết, màn kịch hay… bắt đầu rồi. Trên màn hình không phải là clip lãng mạn, mà là: “Ưm… aa…” “Bé cưng… thấy sướng không…” Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, lời nói tục tĩu vang vọng cả hội trường. ẦM!! Cả khán phòng như nổ tung. Dưới sân khấu, mọi người xôn xao bàn tán. Trên sân khấu, chú rể mặt tối sầm, hất tay Diệp Thiến ra. Còn Diệp Thiến thì tái mặt, run rẩy níu lấy tay anh ta, ánh mắt đầy van xin. “Tắt đi! Tắt ngay cái màn hình đó! Đây là video giả! Ai làm trò này? Tắt mau!”  Mẹ Diệp Thiến hét toáng từ dưới lên, tay vung loạn trong tuyệt vọng. Bởi vì… nữ chính trong clip đó — chính là cô dâu của hôm nay: Diệp Thiến. Cuối cùng, chỉ có Diệp Phiêu đủ nhanh, chạy lên hậu trường rút dây điện. Nhưng… còn kịp không? Không. Khán giả đã nhìn thấy. Chú rể không nhịn nổi nữa, hất tay Diệp Thiến thật mạnh khiến cô ta ngã xuống, nước mắt rơi lã chã. “Anh đừng đi! Cái video đó là giả mà! Anh là đàn ông mà lại ra tay đánh người sao?! Anh không thể bỏ mặc con gái tôi thế này được! Đồ súc sinh! Đứng lại!!” Mẹ Diệp Thiến gào lên nhưng chú rể chỉ lắc đầu, quay sang nói với mọi người: “Xin lỗi. Đám cưới hôm nay… hủy. Làm mọi người chê cười rồi. Giải tán đi.” Rồi anh ta quay gót rời đi. Mẹ Diệp Thiến thấy con rể tương lai bỏ đi, lập tức quay ra túm tay bố chú rể, ngồi bệt xuống đất đòi lẽ phải. “Trời ơi ông ơi, ông làm chứng cho tôi đi, con bé bị làm nhục thế này…” Bố chú rể bị chọc cười đến bật tiếng: “Bà đòi nói lý à? Tôi cũng đang cần ai đó giải thích đấy, bẽ mặt quá mức rồi.” Một đám người bên nhà trai không chịu nổi trò khóc lóc, cũng xông vào xô đẩy. Diệp Phiêu thì như ngòi nổ, thấy nhà mình bị đẩy liền vung nắm đấm đánh trả. Cảnh tượng hỗn loạn ngay giữa sảnh cưới. Cuối cùng, nhà họ Diệp vẫn là bên chịu thiệt. Clip kia là cái tát thẳng vào mặt họ, khiến ai cũng không còn muốn đứng chung. Đám họ hàng bên nhà gái lúc đầu còn muốn can, nhưng đến giờ… thì chỉ thấy xấu hổ khi đã đến tham dự lễ cưới này. 11 Một màn kịch hôn lễ đầy hỗn loạn. Nhà họ Diệp — ngoại trừ Diệp Thiến nằm sụp xuống đất trong trạng thái suy sụp không ai động tay vào, còn lại ai cũng người dính máu, kẻ rách đồ, bầm mặt khắp nơi. Chờ mọi người rút hết khỏi sảnh tiệc, tôi mới chậm rãi đứng dậy, bước về phía Diệp Thiến. Vừa đi, tôi vừa cất giọng lạnh băng: “Đau không? Cảm nhận được chưa? Còn trách ai nữa? Tự chuốc lấy nghiệp, đáng lẽ nên sớm nghĩ đến kết cục hôm nay.” Mẹ Diệp Thiến thấy tôi tiến đến như tìm được nơi trút giận, định nhào lên. Nhưng phía sau tôi, mấy anh em bước vào một lượt, khí thế bức người khiến bà ta cứng đờ, chỉ biết lùi lại — đúng là loại chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ người mạnh. Tôi nhìn thẳng vào Diệp Thiến, giọng không mang chút cảm xúc: “Đừng vội, còn một món quà nữa… dành riêng cho cô.” Thằng em đi cùng nhanh nhẹn chạy vào hậu trường, bật màn hình lớn. Trên màn hình, hiện lên cảnh Dương Khôn đang cầm một tờ phiếu xét nghiệm, miệng chúc Diệp Thiến hôn nhân viên mãn, đời sống hạnh phúc. Kết thúc lời chúc, hắn giơ phiếu xét nghiệm lên — ba chữ to tướng hiện rõ: HIV: DƯƠNG TÍNH. “Áaaaa!!” Diệp Thiến gào lên trong tuyệt vọng, hai tay ôm đầu, sắc mặt trắng bệch. Tôi chẳng thèm nhìn cô ta nữa. Quay sang đối diện với bà mẹ chanh chua từng mồm năm miệng mười hét vào mặt bố mẹ tôi. “Bà từng nói: Thượng lương bất chính, hạ lương tất loạn, giờ hiểu chưa? Ai mới là kẻ không biết dạy con? Ngoài cái mồm thích chửi với ăn vạ, bà biết làm cái gì nữa?” Tôi quay sang Diệp Phiêu, tay ném ra một bản sao kê dày cộp. Hắn mở ra xem, mặt lập tức tái mét. “Tôi đoán bà vẫn chưa biết nhỉ — con trai bà, Diệp Phiêu, nghiện cờ bạc. Nợ nần chồng chất vì vay tín dụng đen. Ngày trước, tôi là người giúp hắn trả nợ, che giấu chuyện này. Không có tôi, chắc giờ bà đã chẳng còn cái gọi là 'con trai'. Tôi cứu hắn, nhưng tiền thì vẫn phải trả.” Bố mẹ Diệp Thiến quay sang nhìn con trai, vẻ mặt không thể tin nổi. “Luật sư Phùng.” Tôi lên tiếng, luật sư đi cùng tôi bước lên một bước. “Vâng, tôi là luật sư đại diện của anh Tống Vũ. Dựa trên các bằng chứng, tài liệu liên quan đến các khoản vay nợ mà anh Diệp Phiêu đã mượn từ thân chủ của tôi, tổng số tiền hiện tại là 260 triệu đồng.” Luật sư đưa ra bản giấy thứ hai. “Ngoài ra, về khoản sính lễ trong lễ đính hôn, anh Tống Vũ cũng yêu cầu hoàn trả đầy đủ. Nếu không sẽ khởi kiện dân sự.” Tôi nhìn thẳng vào người đàn bà đang run lẩy bẩy kia: “Bà muốn tiếp tục ăn vạ cũng được thôi — gặp nhau ở tòa nhé.” Ánh mắt chuyển sang Diệp Phiêu, tôi nhếch mép: “Và… sau này đừng gọi cho tao nữa. Tao không còn là 'cứu tinh' cho nhà mày đâu.” Không buồn quay lại nhìn nhà họ Diệp — một gia đình đang rơi vào vực sâu tuyệt vọng — tôi quay người, dẫn các anh em rời khỏi hội trường. Clip tại hôn lễ sẽ trở thành đề tài giễu cợt dai dẳng suốt nhiều năm giữa họ hàng, bè bạn. Kết quả xét nghiệm dương tính với HIV sẽ là cái bóng đen mãi đeo bám Diệp Thiến cả đời. Món nợ ngập đầu của Diệp Phiêu, nhất là nợ tín dụng đen sẽ khiến cả nhà họ Diệp nếm đủ vị đắng cay. Còn tôi? Tôi đã bước ra khỏi cơn ác mộng mang tên “Diệp Thiến”. Thời khắc bắt đầu lại — cuối cùng cũng đến. Hoàn toàn văn.