18. Ta phất tay lạnh nhạt: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lôi hai ả đàn bà này đi.” Rất nhanh, Tiêu hoàng hậu cùng con gái bà ta bị áp giải đến trước mặt phụ hoàng. Ông ta giận dữ gào lên, mặt đỏ như gan heo: “Nghịch nữ! Mau thả họ ra!” Ta nhìn trái nhìn phải, giả vờ nghi hoặc: “Nghịch nữ nào? Ai gọi là nghịch nữ thế?” Ánh mắt ta rơi vào gương mặt ông ta, lạnh lẽo cong môi: “A, thì ra ngài còn nhớ rõ ta trông thế nào?” Ta chậm rãi từng bước tiến tới, tiếng giày khẽ khàng vang lên trong điện như gõ nhịp tanh tách của báo ứng: “Ta không chết, ngài có phải rất thất vọng không?” Phụ hoàng run rẩy toàn thân, mắt đầy phẫn hận: “Trẫm hối hận… hối hận năm đó không tự tay bóp chết ngươi ngay khi ngươi chào đời!” Ta cười lạnh, đá ông ta một cú ngã quỵ: “Già rồi mà còn độc mồm độc miệng.” “Người đâu — trói lão chó già này lại cho ta.” Ta bước đến trước mặt Tiêu hoàng hậu, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói sắc lạnh như băng tuyết tháng Chạp: “Tiêu Lạc, ngươi biết điều gì còn đáng sợ hơn cái ác không?” “Là ngu.” “Ngày ngày cứ treo cái gọi là ‘xuyên không’ bên miệng, bày ra mấy trò mới lạ quái dị, tỏ ra hoạt bát sáng chói, tự nhận mình khác với đám nữ tử khuê các tầm thường…” “Cuối cùng lại làm cho lão già kia thần hồn điên đảo.” “Một bên thì muốn làm hoàng hậu, một bên thì tiếc nuối gương mặt của tên thư sinh tình nhân.” “Ngươi và tên thư sinh kia sinh ra đứa con xong, sống khổ cực không chịu nổi, liền quay đầu tìm đến phụ hoàng ta.” “Ngươi có được sủng ái, vẫn chưa đủ. Ngươi còn giở trò, mượn tay đạo sĩ lừa rằng mình bệnh nặng, phải dùng ‘tâm huyết của mẫu phi ta’ mới có thể cứu sống.” “Vậy là mẫu phi ta… bị ép quỳ ngay trước mặt ngươi, bị mổ sống lấy máu tim, mất máu mà chết, chết trong thống khổ.” Ta bước tới gần, giọng càng lúc càng lạnh như băng đá: “Thế mà ngươi vẫn chưa buông tha cho bà ấy.” “Ngươi lột da bà — chế thành chiếc trống nhỏ ru con của ngươi ngủ.” Trước mặt ta, Tiêu Lạc – người từng cao quý, mỹ lệ – lúc này đầu tóc rối tung, lớp trang điểm lem nhem như mặt nạ rạn vỡ. Nàng ta run rẩy, bất lực bám lấy vạt váy đỏ của ta, giọng khàn đặc vì sợ hãi: “Yến Khánh Nguyệt… ta cầu xin ngươi… tha cho con gái ta.” “Con bé không có tội.” Ta khẽ cười, một nụ cười lạnh lùng, khinh miệt: “Thật sao?” “Ngươi thấy con gái mình không có tội?” “Con bé ấy — y như ngươi. Cũng đê tiện, cũng ham cướp đoạt.” “Ngươi cướp đi tất cả của mẫu phi ta… Nó thì cướp hôn ước của ta, mà mẫu phi đã vì ta định sẵn từ bé.” “Không chỉ thế —” “Còn nhiều lần dẫn cung nữ tìm cách dìm chết ta dưới hồ. Nếu không phải năm đó triều đình cần chất tử, ta sớm đã chết dưới tay con gái ngươi rồi.” “Vậy mà ngươi còn dám nói — nó không sai?” “Giờ ngươi cầu xin ta tha cho các ngươi?” “Thế năm xưa, khi mẫu phi ta quỳ rạp dưới chân ngươi, khóc lóc dập đầu xin tha mạng, ngươi nói gì?” Ta lạnh lùng lặp lại, từng chữ như dao: “Kẻ yếu... không xứng sống.” Tiêu Lạc run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, chỉ tay về phía phụ hoàng, hoảng loạn nói: “Là ta sai rồi! Bây giờ cái gì ta cũng trả lại cho ngươi được! Là... là hắn!” “Không có sự đồng ý của hắn, ta làm sao giết được mẫu phi ngươi?! Xin ngươi... tha cho ta và con gái ta! Được không?” Ta đưa tay vén một lọn tóc bên tai, nghiêng đầu liếc phụ hoàng đang bị trói chặt: “Phụ hoàng... ngài thấy rõ chưa?” “Người đàn bà mà ngài bất chấp quốc khố hao tổn, bất chấp mất nước vẫn kiên quyết bảo vệ — chỉ cần một giọt máu, đã bán đứng ngài.” Ánh mắt ta thu lại, lạnh băng như mặt hồ phủ sương. Ta lấy ra một lọ thuốc độc, đặt vào tay Tiêu Lạc: “Được. Ta có thể tha cho ngươi và con gái ngươi.” “Đi giết phụ hoàng ta. Xong rồi... các ngươi có thể rời khỏi đây.” Tiêu Lạc lập tức nắm chặt bình thuốc, gào khóc như phát điên lao đến phụ hoàng: “Yến lang… đã là vợ chồng, đến giờ cũng đành mỗi người một đường. Đừng trách ta!” Nắp độc bật mở. Nàng cạy miệng ông ta, đổ thẳng thuốc vào. Một lúc sau — thứ độc ăn mòn từng mạch máu, phụ hoàng giãy chết trong đau đớn, mắt trợn trừng đầy oán hận. Ta cong môi, nở một nụ cười thỏa mãn. Tiêu Lạc quay lại, giọng lạc đi vì xúc động: “Bây giờ... ngươi có thể thả ta và con gái ta rời đi rồi chứ?!” Ta mỉm cười, nhẹ nhàng như đang nói điều tốt lành: “Đương nhiên.” “Ta để các ngươi... đoàn tụ nơi địa phủ.” Ta rút kiếm từ tay một binh lính, lưỡi kiếm vung lên như tia chớp — Xuyên thẳng qua cổ họng con gái nàng ta. Máu phun như suối. Tiêu Lạc thét lên tuyệt vọng. Ta bước chậm rãi đến, ánh mắt lạnh như tro tàn: “Cũng may, dưới hoàng tuyền... mẫu phi ta sẽ không còn cô đơn nữa.” “Không—!” Tiêu Lạc gào thét, gương mặt vặn vẹo như quỷ dữ, lao về phía ta như phát điên. Nhưng vừa mới động thân, đã bị thị vệ dùng trường thương ép gục xuống đất. Càng thấy nàng đau đớn… ta lại càng cười rạng rỡ. Ta vung cao trường kiếm, một nhát chém gãy tay nàng. Trong tiếng gào thảm thiết như tiếng quạ đêm tháng Chạp, ta rút chủy thủ, cúi người —— rạch một đường, moi ra trái tim còn đập thoi thóp. Ta nhìn chằm chằm trái tim đẫm máu trong tay, ánh mắt bình tĩnh như đang ngắm một vật phẩm chẳng mấy giá trị: “Xấu xí quá.” Ta cau mày ghét bỏ, vung tay ném xuống dưới chân A Hoàng: “Cho chó.” Ta thong thả rửa tay trong chậu nước thơm, máu tan đi như chưa từng dính. Rồi ta quay lại, nhẹ nhàng gọi tên một người run rẩy đang quỳ rạp bên góc tường — Trương công công. “Công công à~” “Đi tuyên chỉ.” “Thiên tử giá băng.” “Truyền ngôi cho công chúa Khánh Nguyệt.”   19. Sau khi nghe tin ta đăng cơ xưng đế, Tạ Cảnh Xuyên lập tức rút quân từ tiền tuyến về nước. Để tạo cớ với triều đình Lương quốc, tỏ thái độ nhún nhường, ta tiếp đón sứ thần với nụ cười ôn hòa: “Trẫm sẵn lòng hòa thân...” “Chỉ là hiện tại nước Yến không còn hoàng tử, cũng chẳng có công chúa nào thích hợp.” Ta giả vờ khẽ chau mày, ra vẻ bất đắc dĩ: “Hay là... để Cảnh Vương của quý quốc sang Yến, làm phượng quân của trẫm?” Sứ thần lập tức biến sắc, phất tay áo, gằn giọng: “Cảnh Vương quyền khuynh triều chính, lại là cháu ngoại được Thái hậu yêu thương nhất. Làm sao có thể... cam nguyện đi làm con rể ở nước ngoài!” Ta chỉ mỉm cười, nâng chén trà chậm rãi: “Cứ về truyền lời cho Lương đế, xem người sẽ nói sao.” Không ngoài dự đoán, Lương đế lập tức đồng ý. Bởi vì— Một là, đưa Cảnh Vương đi, ông ta có thể thu hồi binh quyền của người này trong tay về cung. Hai là, còn có thể bí mật cài cắm hắn ở nước Yến, làm nội ứng, giám sát thế cục. Vì để Tạ Cảnh Xuyên “tự nguyện” hòa thân, Lương đế không tiếc lời ngon tiếng ngọt khuyên nhủ suốt mấy ngày trời, thậm chí còn tặng hắn năm tòa thành trì làm của hồi môn. Cuối cùng, Tạ Cảnh Xuyên miễn cưỡng đồng ý, lên kiệu hoa rời Lương, tiến về đất Yến. Ngày hắn khởi hành, Lương đế đứng trên lầu thành, khẽ thở dài cảm khái: “Cảnh Vương vì nước Lương này... thật sự đã hy sinh quá nhiều.” Mà không biết— Trong kiệu hoa, Tạ Cảnh Xuyên đang cầm một chiếc yếm đỏ be bé, ôm vào lòng như bảo vật. Vừa nhìn vừa mỉm cười đến kéo khóe môi tới tận mang tai, mắt cong như hồ thu, lòng không ngừng đếm: “Sắp được gặp nàng rồi...” Tạ Cảnh Xuyên vén rèm kiệu, nôn nóng gắt gỏng: “Còn chậm nữa à? Mau lên, nhanh nữa!” Phu xe bất lực than nhẹ: “Khởi bẩm Cảnh Vương… đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi.” Hắn cau mày, chẳng đợi thêm giây nào, phi thân nhảy xuống, tung người lên lưng ngựa: “Bổn vương đi trước! Các ngươi theo sát phía sau!” Tạ Cảnh Xuyên ngày đêm không nghỉ, một mạch phóng thẳng tới Yến đô. Khi đến hoàng cung, ta vừa vừa hạ triều. Không chờ báo, không chờ tuyên, hắn xông thẳng vào nội điện, ôm lấy ta, kéo lên giường như mang theo tất cả dồn nén mấy tháng trời: “Có nhớ ta không?” Ta khẽ cười, tay vòng lấy cổ hắn, ánh mắt như nước xuân: “Nhớ.” Hắn buông rèm đỏ, cả thế gian thu lại trong một màn tơ mỏng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng xuân lấp lánh chiếu xuống mặt hồ, sóng nước gợn ánh bạc. Trong tiếng thở dốc hòa cùng da thịt, hắn siết chặt eo ta, đôi mắt như phát sốt: “Nếu nàng dám phụ ta... ta sẽ giết nàng.” Ta cười ngọt ngào, ngón tay vuốt nhẹ đuôi mắt đỏ hoe của hắn: “Nếu chàng phản bội ta... ta cũng sẽ giết chàng.” Chúng ta đều không phải người lương thiện. Không có thứ gọi là "trọn đời an ổn" giữa chúng ta. Chúng ta— Là hai lưỡi dao. Nhưng trời sinh, chính là một đôi. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖