12 Tiêu Dũng được đưa đến bệnh viện, bố mẹ tôi cũng vội chạy tới. Bác sĩ nói hộp sọ bị vỡ, xuất huyết não nghiêm trọng. Nếu không mổ kịp thời, khả năng tỉnh lại là rất thấp. Chi phí ca phẫu thuật cần 500.000 tệ, chưa kể chi phí phục hồi sau này cũng rất tốn kém. Tôi ôm lấy tay bác sĩ, vừa khóc vừa cầu xin: “Xin hãy cứu cháu tôi! Bán nhà, bán hết cũng phải cứu!” Nói xong, tôi lập tức gọi cho bên môi giới, yêu cầu họ bán căn nhà của tôi ngay lập tức với tốc độ nhanh nhất. Nhưng bố mẹ tôi lại phản đối. Họ vừa vuốt mặt Tiêu Dũng vừa khóc, nói: “Tiêu Dũng à, con cũng là một đứa trẻ khổ, chưa từng được sống một ngày yên ổn…” “Nhưng cô của con cũng đâu dễ dàng gì, nhà chỉ còn một mình nó là con.” “Con đừng làm liên lụy nó nữa, cũng đừng trách ông bà nhẫn tâm.” “Nếu trách, thì trách số con khổ, sinh ra đã không phải một đứa trẻ bình thường…” Tôi tức đến hét lên: “Nhà này là của con! Con quyết định bán để cứu Tiêu Dũng!” “Nó là một con người sống sờ sờ, lương thiện, dũng cảm, chưa từng làm gì sai trái!” “Nó bị thương cũng chỉ vì bảo vệ con. Sao bố mẹ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu nó?” “Cũng giống như năm đó, vì cứu mẹ ruột mình mà nó đã mất kiểm soát giết chết lão già đồi bại hàng xóm.” “Cái chết của anh con năm đó cũng chỉ là tai nạn thôi. Vậy mà bố mẹ giận thằng bé đến tận bây giờ, chưa đủ sao?” Bố mẹ tôi im lặng. Tiêu Dũng, đứa cháu mà tôi yêu quý, từ nhỏ đã được chẩn đoán mắc hội chứng “siêu hùng”. Cơ thể phát triển vượt trội so với những đứa trẻ khác, nhưng trí tuệ lại không theo kịp. Dù vậy, nhờ công dạy dỗ tận tâm của anh trai và chị dâu tôi, nó dù nghịch ngợm, cũng chưa bao giờ làm điều gì thật sự tàn ác. Năm đó, chị dâu ra đồng làm việc, không may gặp phải gã độc thân hàng xóm say rượu. Thấy chị tôi có chút nhan sắc, hắn ta liền nảy sinh dã tâm… Hắn đánh chị dâu tôi đến nửa sống nửa chết, còn nhẫn tâm sỉ nhục cô ấy. Lúc đó, Tiêu Dũng mới 16 tuổi, tình cờ chứng kiến toàn bộ sự việc ngay tại cánh đồng. Nó lao thẳng vào, đánh nhau với lão già biến thái kia. Một thanh niên khỏe mạnh như Tiêu Dũng, lão già kia làm sao địch lại được? Chỉ sau vài cú, hắn đã bị đánh chết tại chỗ. Nhưng chị dâu tôi cũng vì mất máu quá nhiều mà qua đời. Tiêu Dũng ôm chặt lấy thi thể chị dâu, vừa khóc vừa gào, nhất quyết không chịu buông tay. Sau đó phải nhờ đến cảnh sát đến nơi mới có thể gỡ nó ra được. Khi gây án, Tiêu Dũng vừa tròn 16 tuổi. Nhưng vì tự nguyện đầu thú, lại là tự vệ dẫn đến vô tình giết người, nên tòa chỉ tuyên án ba năm tù giam. Dù nó là người vì chính nghĩa mà ra tay, nhưng vì hiện trường quá đẫm máu, dân làng bắt đầu sợ hãi, né tránh. Anh tôi – bố Tiêu Dũng – cũng trở thành chủ đề để người ta bàn tán. Có kẻ còn bịa chuyện rằng chị dâu và lão già kia vốn đã có quan hệ mờ ám. Chỉ là bị Tiêu Dũng bắt gặp nên mới ra tay giết người để “trả thù”. Lời đồn ác ý lan nhanh như lửa cháy, khiến anh tôi suy sụp. Một đêm nọ, anh nhảy sông tự vẫn. Bố mẹ tôi đau đớn mất con trai, mất con dâu, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Dưới sự kích động của dân làng, họ bắt đầu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tiêu Dũng. Ai cũng nói nó là sao chổi, sinh ra để mang tai họa. Thế là suốt ba năm Tiêu Dũng ở trong trại, bố mẹ tôi không hề đến thăm một lần. Cũng cấm tôi đến gặp nó. Còn dọa nếu tôi đến, sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Cho đến ngày nó mãn hạn ra tù… 13 Tần Thanh dẫn theo hàng xóm đến bệnh viện. Cô ấy mắt đỏ hoe, nắm lấy tay tôi nói: “Cậu yên tâm, Vương Đông và bọn chúng đã bị bắt rồi.” “Bệnh của Tiêu Dũng nhất định phải chữa, bọn tôi sẽ cùng nhau góp tiền.” Chưa đầy một ngày, hàng xóm gom góp được 600.000 tệ chi phí phẫu thuật. Ca mổ diễn ra thuận lợi, một tuần sau, Tiêu Dũng cũng tỉnh lại. Khi trở về nhà, Tôi mang đoạn video đã quay cùng bằng chứng do các hàng xóm cung cấp giao nộp cho cảnh sát. Qua điều tra, phát hiện xưởng than của Vương Đông đã sản xuất than độc hại trong thời gian dài. Không chỉ ép cư dân trong khu mua, mà còn bán với giá cực rẻ cho các vùng nông thôn lân cận, gây ra nhiều vụ ngộ độc với mức độ khác nhau. Cuối cùng, Vương Đông và Dương Nguyệt bị tuyên án 20 năm tù giam. Lưu Hà Hoa biết chuyện đã bại lộ, lập tức kéo vali định bỏ trốn trong đêm. Nhưng tôi sao có thể dễ dàng tha cho bà ta? Tôi cùng Tần Thanh và mấy cư dân khác chặn bà ta trước cửa, khuyên nên tự thú. Không ngờ bà ta vẫn ngoan cố, lớn tiếng hét: “Tôi có giấy chứng nhận bệnh tâm thần! Mấy chuyện các người nói, tôi không biết gì hết!” “Tôi không làm! Dù có làm thì cũng là lúc tôi phát bệnh!” “Tôi nói cho mấy người biết, chẳng ai làm gì được tôi hết! Luật pháp cũng không quản nổi tôi!” Tôi cười lạnh, phản bác: “Vậy sao? Vậy bà đoán xem, cảnh sát sẽ tin bà hay tin đống bằng chứng trong tay tôi?” Tôi giơ lên xấp hóa đơn thu tiền có chữ ký của bà ta. Lúc này bà ta mới bắt đầu hoảng loạn. Hèn gì tháng vừa rồi đi thu tiền, ai cũng đòi bà ta viết hóa đơn. Thì ra đã bị gài từ trước! Đúng lúc đó, cảnh sát tới nơi. Tôi giao toàn bộ bằng chứng: hóa đơn, chữ ký, và video ghi hình hiện trường. Sau khi giám định, tòa kết luận: trong lúc ép bán và tống tiền, Lưu Hà Hoa hoàn toàn tỉnh táo. Bà ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm hình sự. Cuối cùng, bà ta bị tuyên án 15 năm tù giam. Lưu Hà Hoa sợ đến nỗi suýt ngất ngay tại chỗ. 14 Một tháng sau,Tiêu Dũng xuất viện. Nó nắm tay tôi, ngập ngừng nói:“Cô ơi, căn nhà đó là cô mua, cháu nghĩ nên trả lại cho cô…” Tôi xoa đầu nó, cười hiền: “Tiểu Dũng của cô dũng cảm như vậy, đã cứu cô nữa, thì căn nhà đó coi như là phần thưởng cô tặng con.” “Hứa với cô nhé, từ nay phải sống tử tế, là người tốt và có trách nhiệm!” Tiêu Dũng vui vẻ gật đầu. Từ đó, nó sống ngay thẳng, tự tin trong khu chung cư. Nó giúp người già mang đồ, trông trẻ giùm các gia đình, ai cũng khen nó là cậu bé tốt bụng. Bố mẹ tôi cũng dần thay đổi cái nhìn, chấp nhận nó trở lại. Ba tháng sau,Đội trưởng bảo vệ tìm đến Tiêu Dũng, nói rằng vì dạo gần đây nó giúp đỡ quá nhiều người, lại cao to khỏe mạnh, nên cư dân ai cũng thấy an tâm, đồng loạt ký đơn đề nghị cho nó vào đội bảo vệ. Tiêu Dũng không do dự, nhận lấy trách nhiệm mới trên vai. Năm sau, mùa đông, Khu chung cư Hạnh Phúc cuối cùng cũng có hệ thống sưởi ấm. Nhà nhà rộn ràng tiếng cười. Tối ba mươi Tết, trại giam báo về một tin vui: [Lưu Hà Hoa đã chết vì bệnh!] Chúng tôi nâng ly chúc mừng dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa. Từ nay về sau, nhất định mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt hơn! End