Một tiếng sau, Hứa Kiệt ăn no căng bụng. “Em không chịu nổi nữa, no quá rồi. Đàn anh, chúng ta vẫn chưa đi sao?” Tôi liếc nhìn ra cửa sổ, người đó vẫn ở đó, ngay cả tư thế đứng cũng không thay đổi chút nào. Tôi bất đắc dĩ, đứng dậy đi tính tiền cùng Hứa Kiệt. Sau khi tạm biệt Hứa Kiệt ở cửa tiệm, Bùi Diễn từ từ đi lại gần. Tôi thấy tay hắn đỏ lên vì lạnh, nhíu mày. “Em đứng đây không thấy lạnh sao?” “Cũng tạm được.” Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đó gần như vực thẳm. “Về nhà thôi.” “.....” Tôi nhìn vẻ mặt hắn, đột nhiên tôi cảm thấy hơi sợ về nhà. Nhưng không về nhà thì tôi còn có thể đi đâu? Tôi lề mề đi theo sau lưng hắn. Về đến nhà, thức ăn trên bàn đã ng/uội ngắt, trông như chưa ai động đến. “Bùi Diễn, em chưa ăn cơm sao?” Hắn không trả lời tôi. Dưới mặt biển yên ả, ẩn chứa những dòng chảy ngầm dữ dội. Tôi cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Tôi định về phòng thì bị hắn nhanh chóng túm lấy, ấn vào tường. Tay hắn rất lạnh, nhưng ánh mắt hắn lại rất nóng. “Lục Thời An, làm sao bây giờ?” “Tâm trạng em hơi không tốt, anh để em hôn anh một cái được không?” Tôi hoảng hốt, r/un r/ẩy nói. “Bùi Diễn, em đừng có nổi đi/ên.” Ánh mắt đẹp của hắn dán ch/ặt vào tôi, hắn ngày càng áp sát lại gần. Toàn thân tôi căng thẳng, tim đ/ập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ng/ực. “Đừng như vậy. Em đừng ép anh chuyển nhà.” ....... Cuối cùng hắn cũng dừng lại. Tôi sợ hãi nhìn hắn, muốn đẩy hắn ra nhưng lại lo mình kích động hắn, khiến hắn làm điều gì đó thái quá. Bùi Diễn giơ tay định sờ tóc tôi, tôi sợ đến co rúm người lại. “Sợ em à?” Hắn khẽ cười một tiếng. “Lục Thời An. Đứng hơn là em sợ anh.” Hắn khẽ chạm vào tóc tôi.