Tim tôi thắt lại, vội lao ra ban công nhìn xuống. Mẹ ơi! Tôi ở tận tầng 15 đấy. Tôi cúi đầu nhìn xuống từ cửa sổ — may quá, không có cảnh máu me nào cả. Túi rác bị giấu trong góc ban công. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ đâu đó trong nhà. Tôi lần theo âm thanh, dừng lại trước chiếc tủ quần áo lớn của tôi… “……” Tôi nhẹ nhàng mở cửa tủ quần áo ra. Trước mắt là Lê Mặc đang cố co người trong góc tủ chật hẹp. Thấy tôi, anh ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhìn tôi. Vẻ mặt tội nghiệp ấy khiến người ta nhìn mà mềm lòng không chịu nổi. “Sao anh lại trốn trong này vậy?” Anh tránh ánh mắt tôi, cúi đầu, giọng lí nhí như sắp tan vào không khí. “Anh sợ… sẽ khiến em khó xử.” Bỗng dưng tôi thấy mình có hơi quá đáng. Tôi ngồi xuống, định giải thích với anh. Nhưng lúc ấy, bên ngoài vang lên giọng của Thẩm Trúc Thanh. “Đường Đường, sao lâu vậy? Có chuyện gì không?” “À không không, thùng rác bị đổ thôi, em ra liền!” Trước khi đứng dậy, tôi xoa đầu Lê Mặc, cúi xuống hôn lên môi anh một cái như vỗ về. “Ngoan nào.” “Chút nữa em quay lại với anh.” Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại. 15 Thẩm Trúc Thanh nói chuyện dăm ba câu rồi cũng chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra cửa, anh khựng lại, ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía phòng ngủ. “Nghe nói… em chia tay rồi?” Tôi sững người, không ngờ anh ấy lại quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi. Tôi gãi đầu, ậm ừ cho qua chuyện. “Ừm… không sao đâu, không muốn nhắc thì thôi nhé.” …… “Có lẽ… những lúc em buồn, có thể nhớ đến anh.” Thẩm Trúc Thanh không nói thêm gì, khẽ khàng đóng cửa rời đi. Nhiều năm không gặp, Thẩm Trúc Thanh dường như đã trở nên hơi xa lạ. Tôi nghĩ mãi về ý nghĩa đằng sau câu nói cuối cùng ấy. Lê Mặc bước ra từ trong phòng. Tóc anh rối bời vì trốn trong tủ, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. “Bệnh viện gọi có ca gấp, anh phải đi xử lý chút việc.” Tôi vốn định xin lỗi và nói rõ mọi chuyện, nhưng chưa kịp mở miệng thì điện thoại đã rung lên. Công ty báo tôi phải đi công tác ở thành phố B, yêu cầu tranh thủ thời gian quay về chuẩn bị hành lý và nhận lịch trình từ sếp. 16 Đợi tôi cúp máy thì Lê Mặc đã rời đi rồi. Vậy đành để sau chuyến công tác này rồi nói chuyện rõ ràng với anh vậy. Tôi thu dọn hành lý xong, nhắn cho Lê Mặc một tin. “Em đi công tác vài ngày, đợi em về rồi mình nói chuyện đàng hoàng nhé.” Sếp cho tôi vài tiếng nghỉ ngơi, buổi tối đi gặp khách hàng cùng ông ấy. “Tiểu Đường à, khách hàng lần này là một hợp đồng lớn, có giành được hay không ảnh hưởng trực tiếp đến việc thăng chức của em đấy.” Tôi vỗ ngực đầy tự tin: “Không thành vấn đề!” Làm việc mấy năm, tửu lượng của tôi không phải dạng vừa đâu. Xem tôi chuốc ngã anh ta thế nào! Sau một ngày chạy đôn chạy đáo, về đến khách sạn, tôi tranh thủ tắm nhanh một cái. Vừa ra khỏi phòng tắm thì nhận được tin nhắn của Đường Trần Lãng. “Chị ơi, con mèo em nhận nuôi vừa sinh xong, một ổ luôn. Em đang tìm người nhận nuôi, em nhớ chị từng nói muốn nuôi một bé mèo con, em giữ lại một bé cho chị rồi nhé. Chị xem khi nào rảnh thì qua đón nha.” Trường của Đường Trần Lãng khá xa chỗ tôi ở, bình thường có chuyện gì tôi đều tự lái xe qua. Nhưng tôi đang đi công tác ở thành phố khác, thật sự không kịp quay về. “Tạm thời cậu giữ đó nhé, chị đang ở xa không đến được, để chị hỏi thử anh rể cậu xem sao.” Tôi mở khung chat với Lê Mặc ra— Tôi: “Anh có muốn nuôi mèo con không? Đường Trần Lãng tặng đấy.” Chờ hai phút không thấy hồi âm. Tôi lại nhắn thêm: “Anh chỉ cần trông giúp em trước thôi, sau này em sẽ tự nuôi.” Lê Mặc vốn có chút sạch sẽ quá mức, tôi cũng không rõ liệu anh có đồng ý không. Tôi xin Trần Lãng vài tấm ảnh mấy bé mèo con, định gửi sang cho Lê Mặc xem thử. Hy vọng có thể đánh thức một chút lòng yêu thương động vật trong anh bằng “vũ khí đáng yêu”. Nhưng vừa mở khung chat, đã thấy tin nhắn mới của Lê Mặc. Lê Mặc: “Anh ghét em.” Tôi: Ờm… Hả? Khi tôi định gửi ảnh mèo con qua, thì nhận lại dấu chấm than đỏ. Tôi: ? Tôi lại chọc giận anh ấy rồi à? Mặc dù trước đây tôi cũng từng khiến anh giận không ít lần, nhưng bị chặn luôn thì đúng là lần đầu tiên. Không lẽ… anh ấy ghét mèo đến mức đó sao? Tôi ngẫm nghĩ có nên gọi điện giải thích không. Nhưng nhìn đồng hồ một cái… Thôi, lo bàn xong hợp đồng đã rồi tính tiếp. Cùng lắm sau này đem mèo tặng cho Uyển Uyển, cô ấy là “con nghiện thú cưng” chính hiệu mà. 17 Tới khách sạn, tôi đẩy cửa phòng VIP bước vào. Vừa nhìn thấy người đang ngồi ở vị trí chính giữa, tôi khựng lại. “Thẩm Trúc Thanh?” “Sao lại là anh?” Lúc nãy còn hồi hộp tim đập thình thịch. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt ấy, tôi lập tức nhẹ nhõm hẳn, cười vui vẻ. “Hèn gì lúc trên máy bay sếp em bảo là khách hàng chỉ đích danh muốn em tiếp, thì ra là anh!” Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện Thẩm Trúc Thanh. Anh đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng. “Người quen thì vẫn hơn, đều là hợp tác cả, tính doanh số cho em Đường nhà mình đi.” Vẻ “anh trai ấm áp” của Thẩm Trúc Thanh luôn khiến người ta cảm thấy an tâm. Tôi cười hơi lố: “Đúng là anh Trúc Thanh đẹp trai tốt bụng! Anh chính là kiếm mày mắt phượng, tuấn tú thanh cao, mũi cao môi hồng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào hoa, mắt sáng răng trắng, như tạc từ tượng, đẹp như Phan An, tài sắc vẹn toàn, gương mặt tinh xảo, phong thái tuyệt thế, vô song thiên hạ, dung mạo đường đường, văn võ song toàn, tài năng kiệt xuất, tài hoa hơn người, đẹp hơn cả Từ Công ở thành Bắc, phong thái ngút trời, khí chất phi phàm, nho nhã lễ độ, đẹp trai vô đối…” Thẩm Trúc Thanh bật cười bằng đúng kiểu của người giàu. “Được rồi, biết em miệng dẻo rồi.” “Ăn xong ký hợp đồng.” Tôi đang định tiếp tục thêm một tràng thành ngữ nữa thì bị anh chặn họng: “Nói thêm câu nào nữa là hợp đồng này chưa chắc còn đó.” Tôi lập tức nuốt hết mấy lời khen còn dang dở. “À đúng rồi, anh không phải học y à, sao giờ lại đi làm kinh doanh?” “Ba mẹ anh vẫn muốn anh về nhà tiếp quản công ty à?” Thẩm Trúc Thanh cúi mắt xuống, giọng đáp rất khẽ: “Ừm.”