Bóng người xuất hiện, mặc một bộ áo cà sa trắng tinh, không vướng chút bụi trần.  Theo bước chân hắn đến gần, một mùi hương đàn hương thoang thoảng lan tỏa.  Từng có rất nhiều đêm, ta dựa vào lòng hắn, cũng có thể ngửi thấy mùi hương Phật này tỏa ra từ cơ thể hắn.  Chớp mắt, ánh kiếm lóe lên.  Tần Minh Duật rút kiếm kề vào cổ đệ đệ mình, giận dữ quát:  "Ngươi biết nàng là ai không? Nàng là tẩu tẩu của ngươi… Sao ngươi có thể! Sao ngươi dám!"  Tần Ngọc Phạn bật cười, mặt không chút cảm xúc xoay xoay chuỗi tràng hạt trên cổ tay.  "Nàng chưa từng động phòng với huynh, lễ nghi chưa thành, sao gọi là tẩu tẩu? Gả cho huynh trưởng, cũng có thể ly hôn với huynh mà, phải không?"  Đôi mắt lạnh lùng kia, nhuốm màu đen kịt, đáy mắt là sự ghen tuông và oán hận vặn vẹo.  Đó không phải là Phật.  Mà là ma sau khi nếm trải bát khổ.  Hắn khẽ cười hỏi:  "Thứ thuộc về huynh, thì mãi mãi là của huynh sao? Huynh 'chết' lâu như vậy, tại sao còn phải quay về? Ta vốn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, là huynh trưởng đã dọa nàng bỏ chạy."  Bình luận cũng chấn động: [Là ta điên rồi, hay là cốt truyện điên rồi? Mở đầu hay mà càng về sau càng điên rồ????? Mơ đến đâu diễn đến đó?] [Nam chính không phải Phật tử! Căn bản là tên biến thái âm hiểm! Hắn đã tìm thấy nữ phụ từ lâu rồi, nhưng không đánh rắn động cỏ, thậm chí còn mua một căn nhà, sống ngay cạnh nữ phụ, ngày đêm theo dõi nàng.] [Giống như truyện ma vậy! Ban đêm hắn còn đến phòng nữ phụ, hôn lên ngón tay nàng hết lần này đến lần khác, hôn lên môi nàng…] Ta trợn to mắt, không dám tin nhìn bình luận.      Hèn gì, tỉnh dậy, đầu ngón tay ướt sũng.  Môi thỉnh thoảng cũng sưng đỏ đau nhức, còn tưởng là bị côn trùng cắn.  Cuối cùng Tần Minh Duật dẫn binh rời đi.  Trước khi đi để lại một lá thư ly hôn đã chuẩn bị sẵn. 14  Ta vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc.  Tần Ngọc Phạn nắm lấy cổ tay ta, vô cùng quen thuộc đi vào phòng ta.  Ngón tay thon dài nắm lấy mắt cá chân ta.  Đeo lên sợi xích có treo chuông.  Cảm giác lạnh lẽo, khiến ta bừng tỉnh.  Giọng hắn khàn khàn, trong mắt là một mảnh sâu thẳm không thấy đáy.  "Đã sớm muốn khóa nàng lại rồi, nhưng lại sợ dọa nàng, làm tổn thương đứa con trong bụng…"  Ta hoảng hốt, khiến chuông bạc trên mắt cá chân vang lên leng keng.  "Ngươi… Ngươi đã biết ta có thai từ lâu rồi sao?"  Tần Ngọc Phạn không trả lời.  Hắn cởi bỏ áo cà sa trên người.  Để lộ lồng ngực trắng nõn, săn chắc.  Hắn lại nắm lấy mắt cá chân ta, đặt lên ngực mình.  Ta mới chú ý đến, trên lồng ngực vốn trơn nhẵn không tì vết của hắn, giờ đây có thêm vài hình xăm màu đỏ sẫm.  Giống hệt vết thương do ta gây ra khi hành hạ hắn, lúc ngón chân ta cứa vào lồng ngực hắn.  Nụ hôn của hắn, rơi lên mu bàn chân ta, lan dần lên trên.  "Ta rất nhớ nàng. Nhưng nàng không chịu chạm vào ta nữa, ta sợ những vết thương trên người sẽ biến mất, nên đã dùng chu sa xăm chúng lên ngực, mãi mãi sẽ không phai mờ."  Bình luận sụp đổ: [Chúng ta đều bị lừa rồi, trước đây xem đều là kết thúc giả.] [Người nam chính yêu vẫn luôn là nữ phụ, sau khi nữ phụ mang thai, giam cầm nàng lại, còn tuyên bố ra ngoài là nàng đã chết. Hắn cưỡng đoạt, chiếm hữu tẩu tẩu của mình…] [Nữ chính từ đầu đến cuối chỉ là bình phong!!!!] [Nữ phụ, ngươi chọc ai không chọc, lại chọc trúng tên bệnh kiều. Bây giờ có chạy đằng trời cũng không kịp nữa rồi, trong bụng đã có con của tên bệnh kiều rồi.] Xem xong bình luận, ta cảm thấy trời đất sụp đổ, đầu lưỡi run rẩy hỏi:  "Ngươi… Ngươi muốn giam cầm ta?"  Đầu ngón tay lạnh lẽo của Tần Ngọc Phạn, mang theo chuỗi tràng hạt trên cổ tay, vuốt ve bụng ta.  "Chọc vào ta rồi, thì không được bỏ rơi ta nữa. Ngoan ngoãn một chút, ta sẽ không giam cầm nàng…"  "Còn nữa, phải gọi ta là phu quân, không được gọi người khác nữa."  Hắn nghiến răng, như đã thèm muốn danh xưng này từ rất lâu rồi.  Tần Ngọc Phạn đưa ta đến căn nhà mà hắn đã chuẩn bị từ lâu.  Bên trong có chiếc nôi gỗ nhỏ cho trẻ con, còn có quần áo, trống bỏi đồ chơi… Đều là do hắn tự tay làm.  Tần Ngọc Phạn ôm ta, như một chú cún con bám người, không rời chủ nhân nửa bước.  Dán má vào bụng ta: "Ta là phụ thân của con."  Nói xong câu này, hắn hôn lên mi tâm ta.  "Sau khi sinh con, chúng ta thành thân, cho ta một danh phận mới được không?" (Hết)