Buổi chiều, tôi đang ngồi trong sân nhặt rau thì nghe thấy tiếng người ngoài tường rì rầm: “Nghe gì chưa, Nguyễn Niệm Niệm hồi ở Thượng Hải…” “Phải đó, chính chị ruột cô ấy kể, cô ta quyến rũ anh rể…” Tôi bật dậy, quát lớn: “Mấy người dựa vào đâu mà nói vậy hả? Có tận mắt thấy không?” Tiếng bàn tán lập tức im bặt, rồi nghe tiếng bước chân chạy đi. Chiều tối, khi Lục Liệt về, tôi đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào nồi cháo đang cạn nước trên bếp. “Cháo khê rồi.” Anh tắt bếp, mở nắp nồi, hơi nóng phả ra nghi ngút. Tôi không nói gì. Anh xoay người lại, đưa tay nhéo má tôi, cười cười hỏi: “Mới thế này đã gục rồi à? Chút chuyện nhỏ thế mà đã chịu không nổi?” “Họ dựa vào đâu mà đặt điều như thế!” Cuối cùng tôi cũng không kìm được nữa, uất ức bật khóc: “Rõ ràng là Nguyễn Minh Ngọc và Chu Văn Viễn lén lút qua lại, vậy mà còn dám vu oan cho em!” Lục Liệt buông tay ra, móc từ trong ngực áo ra một tờ giấy, đặt mạnh xuống bàn: “Xem đi.” Tôi mở ra, là đơn tố cáo với chữ ký của Lâm Tú Nhi: “Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc phản ánh em gái Nguyễn Niệm Niệm có tư tưởng sa đọa…” “Cái này là…” “Sáng mai họp toàn trạm.” Lục Liệt cười lạnh: “Anh sẽ cho bọn họ biết, bịa chuyện thì phải trả giá thế nào.” Sáng sớm hôm sau, toàn thể cư dân khu nhà tập thể được triệu tập đến hội trường lớn. Lâm Tú Nhi đứng trên bục, lắp ba lắp bắp đọc bản kiểm điểm: “Tôi không nên tin vào lời đồn, lại còn lan truyền thông tin sai sự thật…” Bên dưới xì xầm bàn tán, Lục Liệt bước lên sân khấu, giọng nghiêm nghị vang lên: “Nguyễn Niệm Niệm là vợ tôi. Ai còn dám đặt điều, tức là muốn gây chuyện với tôi – Lục Liệt.” Vương Tú Cầm vỗ tay đầu tiên: “Niệm Niệm ngày nào cũng giúp tụi tôi làm việc, có ra vẻ gì đâu!” “Đúng đó! Lần trước đi khai hoang, tay em ấy rộp đầy mụn nước!” “Người ta còn quyên hết vòng vàng để ủng hộ xây dựng cơ mà!” Tôi ngồi hàng ghế đầu, nhìn Lục Liệt oai phong lẫm liệt trên sân khấu, không kìm được mà cười rạng rỡ. Tan họp, anh nắm tay tôi dẫn về nhà. Trên đường, ai gặp cũng lịch sự chào hỏi. Khi đi ngang bảng thông báo, tôi thấy một bức thư khen vừa được dán lên, trên đó ghi rõ tên tôi. “Là anh làm đấy à?” Tôi kéo tay áo anh. “Vương Tú Cầm viết đó.” Khóe môi anh nhếch nhẹ: “Bảo là em dạy chị ấy nấu món Thượng Hải.” Tôi bật cười: “Món đó là thịt kho tàu, lần trước chị ấy nấu ra thành… thịt nướng than!” Lục Liệt bỗng dừng bước, nhìn tôi nghiêm túc: “Nguyễn Niệm Niệm, nhớ lấy, ở đây sẽ không ai có thể làm gì được em.” Ánh nắng chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh, không hiểu sao tôi lại nhón chân, khẽ hôn một cái lên má anh. Anh sững người. Tôi cũng sững người. Giây sau, anh ôm ngang tôi lên vai, sải bước về nhà: “Nguyễn Niệm Niệm, chính em tự chuốc họa vào thân đấy!” 8 Sau khi bị Lục Liệt vác về nhà, anh chỉ… đè tôi xuống giường mà hôn ngấu nghiến một trận rồi bỏ đi. Tôi nằm thở dốc trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà mà ngẩn ngơ. Lúc đó, dì Trương vào gõ cửa, nói Nguyễn Minh Ngọc lại đến tìm tôi. Tôi trở người, lục dưới đáy rương lấy ra bức thư rách Nguyễn Minh Ngọc để lại lần trước. Tôi bật cười lạnh, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Sáng hôm sau, tôi với đôi mắt thâm quầng tìm đến nhà Vương Tú Cầm. “Chị, chị có thể cho em mượn bộ đồ cũ nào không? Càng rách càng tốt!” Vương Tú Cầm trợn mắt: “Em định làm gì đấy?” Tôi ghé sát tai chị thì thầm vài câu, mắt chị càng mở to, cuối cùng vỗ đùi cười nghiêng ngả: “Tuyệt chiêu đấy! Chị giúp em!” Trưa hôm đó, tôi mặc bộ quần áo vá chằng vá đụp, tóc rối bù, ngồi chồm hổm trước trạm xá. Lâm Tú Nhi ra đổ rác, suýt chút nữa giẫm trúng tôi. “Ai đấy? Không biết nhìn đường à— Ơ, Nguyễn Niệm Niệm?” Cô ta nhíu mày lùi lại: “Cô làm gì ở đây?” Tôi ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Bác sĩ Lâm… tôi có thể nói chuyện với cô không?” Trong rừng nhỏ sau trạm xá, tôi vừa vặn vẹo tay áo vừa lí nhí kể: “Lục Liệt… anh ấy đánh tôi…” “Cái gì?!” Lâm Tú Nhi giật mình nhìn tôi, sau đó lập tức giả bộ lo lắng: “Sao lại thế?” “Anh ấy chê lý lịch tôi không sạch, bảo cưới tôi là mất mặt…” Tôi lau nước mắt, nức nở: “Tôi muốn về Thượng Hải… mà chị tôi họ sắp rời đi rồi…” Lâm Tú Nhi vội nắm tay tôi: “Chị cô ở đâu? Tôi giúp cô chuyển lời!” “Thật sao?” Tôi sụt sịt nói: “Vậy… vậy làm ơn bảo chị tôi tối nay tám giờ gặp tôi ở kho lương cũ, đừng để Lục Liệt biết nhé…” Lâm Tú Nhi gật đầu như gà mổ thóc, còn tôi thì cúi mặt giấu đi nụ cười đắc ý. Chiều đến, tôi cố tình đi qua đi lại trước mặt Lục Liệt. Anh kéo tay tôi lại, cau mày: “Nguyễn Niệm Niệm, em lại bày trò gì nữa đấy?” “Em chẳng hiểu anh nói gì cả.” Tôi giả vờ ngây thơ. Anh hừ lạnh một tiếng: “Vương Tú Cầm nói em mượn đồ rách?” “Em… em đi nhặt củi cho bếp ăn mà!” Tôi hất tay anh ra: “Làm bẩn hết đồ rồi còn gì!” Lục Liệt rõ ràng không tin, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Sau bữa tối, tôi giả vờ đi ngủ sớm. Đợi anh ra khỏi nhà, tôi lập tức bật dậy lẻn ra ngoài. Kho lương cũ nằm ở phía tây doanh trại, bình thường chẳng ai lui tới. Tôi trốn sau đống cỏ khô, quả nhiên thấy Lâm Tú Nhi lén lút dẫn theo Nguyễn Minh Ngọc và Chu Văn Viễn đến. “Em gái?” Nguyễn Minh Ngọc cất giọng gọi khẽ: “Chị tới rồi, em mau ra đi!” Tôi từ từ bước ra sau đống cỏ. “Niệm Niệm?” Chu Văn Viễn kinh ngạc nhìn tôi: “Sao em lại…” “Chị, anh rể.” Tôi cười lạnh, “Giờ này còn mò đến đây, hai người thấy có hợp lẽ không?” Sắc mặt Nguyễn Minh Ngọc sầm xuống: “Em có ý gì?” “Không có gì cả.” Tôi vỗ tay, “Chỉ là mời hai người gặp một người thôi.” Cửa kho lương bị đẩy ra, Lục Liệt dẫn theo vài người tiến vào, ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt ba người kia. “Lục… Lục Liệt?” Lâm Tú Nhi chết sững. Lục Liệt mặt không đổi sắc bước đến đứng cạnh tôi: “Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, đồng chí Chu Văn Viễn, hai người tự tiện xâm nhập khu vực cấm – kho lương – có gì muốn giải thích không?” Nguyễn Minh Ngọc hoảng hốt: “Tụi tôi chỉ tới tìm Niệm Niệm! Chính em ấy bảo sẽ theo tụi tôi về Thượng Hải!” Lục Liệt cười lạnh: “Giả mạo giấy giới thiệu, tự ý xâm nhập khu vực trọng yếu – chuyện này sẽ có người xử lý.”