Hai ngày tới bệ/nh viện rất bận, tôi đôi khi bận rộn đến tận sáng sớm mới về nhà. Cố Tinh Việt luôn đợi tôi về, khuyên cũng không nghe. Anh ngồi trên ghế sofa giả vờ ngủ, tôi vừa mở cửa là anh mở mắt, đi đến hỏi tôi có muốn ăn gì không. Kể từ khi đi làm, đây là lần đầu tiên có người đợi tôi ở nhà. Đôi mắt của anh vẫn như xưa, lấp lánh, có thể mê hoặc lòng người. Chỉ cần anh nhìn tôi, tôi liền thấy ngứa ngáy trong lòng. Muốn hôn lên. Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, cậu về ngủ đi.” Anh đồng ý với tôi, nhưng vẫn đeo tạp dề vào bếp. Thực ra tôi đã mệt đến mức không muốn ăn gì, nhưng anh luôn nhìn tôi với ánh mắt trông chờ. Anh nhìn tôi như vậy, tôi không chịu nổi, lần nào cũng ăn hết. Mặc dù tôi và anh sống cùng nhau, nhưng thời gian ở bên nhau rất ít, tôi đi sớm về khuya, chỉ có lúc về đêm mới nói được vài câu. Những lúc đó, anh luôn tỏ ra rất vui vẻ, như thể lại trở về con người cũ, chia sẻ với tôi hôm nay đã đi đâu làm gì. Nhưng luôn cho tôi cảm giác anh đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Có lẽ anh không biết, đôi mắt từng cười của anh đã trở nên u ám hơn nhiều, chứa đầy nỗi buồn. Tôi muốn hỏi anh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tôi có thể giúp đỡ như thế nào, nhưng lại không nỡ phá vỡ lớp vỏ giả tạo mà anh đang cố gắng duy trì. Giống như trước đây tôi vô số lần muốn nói với anh về tình cảm của mình, nhưng lại sợ anh chê tôi gh/ê t/ởm. Trước đây là sợ, bây giờ là không dám. Anh gh/ét cay gh/ét đắng bố của mình, chắc cũng gh/ét cả tình yêu đồng tính, tâm tư của tôi dù có th/ối r/ữa trong lòng, cũng không thể bộc lộ ra. Đợi tang lễ của mẹ anh xong, anh lại tìm được nhà, tôi cũng chẳng có lý do gì để giữ anh lại. Tôi nghĩ cứ kéo dài được bao lâu thì kéo, nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.