Nguyễn Tố Tâm sững sờ nhìn hắn rồi lại nhìn ta, dường như cuối cùng cũng sụp đổ, không còn giữ phong thái tiểu thư khuê các nữa, lao đến giơ tay muốn đánh. Cổ tay cao giơ lên bị một người bắt lấy, lập tức bị vung mạnh, Nguyễn Tố Tâm lảo đảo mấy bước, ngã nhào xuống đất. Ta quay lại, Lam Diễn đã đứng sau lưng. Ánh mắt chàng nhanh chóng lướt qua bàn tay ta, cánh tay dài đưa ra, kéo ta vào lòng, hất tay Châu Kim An ra. Chàn phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của hai người kia, cúi đầu dịu giọng hỏi: “Sao nàng lại tự mình ra ngoài? Dạo này bên ngoài loạn lắm, sau này muốn đi đâu, để quản gia sắp xếp xe ngựa và hộ vệ cho nàng.” Ta gật đầu: “Ta lo lắng cho a di nên mới vội ra ngoài, sau này sẽ nhớ kỹ.” Lam Diễn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lại sợi tóc lòa xòa trước trán ta, vòng tay qua vai định rời đi. “Nam Tường, muội không thể đi với hắn.” Châu Kim An lớn tiếng. Lam Diễn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua: “Nam Tường là thê tử chưa cưới của ta, sao lại không thể đi cùng ta?” Châu Kim An cả người run lên, bật thốt: “Nam Tường, không thể nào… đúng không?” Ta mím môi, dịu dàng nói: “Biểu ca, Lam Diễn nói đúng, ta sắp thành thân với chàng rồi.” Châu Kim An môi trắng bệch: “Nam Tường, muội quá ngây thơ, muội không biết hắn là ai… Hắn sẽ không cưới muội đâu!” Sắc mặt Lam Diễn tối sầm, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, sắc bén: “Châu Kim An, vậy ngươi nói xem, ta là ai?” “Để ta nói!” Nguyễn Tố Tâm lảo đảo đứng lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn Lam Diễn: “Ngài là con trai duy nhất của tiên hoàng, vốn nên kế thừa ngai vàng, nhưng vì suất quân tác chiến bất lợi khiến mười vạn binh sĩ bỏ mạng – là Phiêu Kỵ tướng quân! “Ngài là kẻ đang cai quản ngục, lòng dạ tàn độc, khiến người nghe danh đã sợ – là Tu La mặt ngục! “Ngài là kẻ khiến cả nhà ta – một trăm ba mươi chín mạng người – vô tội mà phải vào ngục! Là kẻ thù máu hận thấu xương của ta!” Nàng ta từng câu đều gằn mạnh, từng chữ như dao. Trong phòng, bầu không khí tức thì rơi vào tĩnh lặng chết người. Lam Diễn khẽ nhướng mi, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên người Nguyễn Tố Tâm. Nàng ta run bắn cả người, sợ hãi đến mức toàn thân phát run. Châu Kim An bước tới đỡ lấy nàng ta, hơi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lam Diễn, đồng thời chắn thân trước mặt nàng ta. “Nàng ấy chỉ vì lúc nóng giận mà lỡ lời, mong Lam đại nhân đừng chấp nhặt.” Hắn lại nhìn ta, nghiến răng nói: “Nam Tường, đến bên ta.” Ta không động đậy, Lam Diễn cũng không. Nhưng ta để ý thấy, ngón tay đang buông thõng bên người chàng khẽ co lại, như đang căng thẳng chờ phản ứng của ta. Im lặng một hồi, ta bình tĩnh lên tiếng: “Lam Diễn mà các người nhắc đến, không phải là người ta quen. Ta không thông minh như các người, cũng không khéo léo như các người. Nhưng một khi ta đã hứa gả cho chàng, thì ta sẽ tin chàng, chỉ tin một mình chàng. Vậy nên, người khác nói gì, ta đều không quan tâm, ta chỉ nghe lời chàng nói.” Sắc mặt Châu Kim An theo từng chữ của ta, từng tấc một, xám ngắt. Lam Diễn vẫn đứng quay lưng về phía ta. Ta không nhìn rõ vẻ mặt của chàng, nhưng thấy bàn tay chàng dần siết chặt lại thành nắm đấm. Ta bước lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng. Chàng lập tức trở tay, siết chặt tay ta vào lòng bàn tay mình. “Nguyễn Tiểu thư.” Lam Diễn lạnh lùng lên tiếng. “Phụ thân của tiểu thư – Nguyễn Thái phó – tham ô nhận hối lộ, mua quan bán chức, bạc trắng tám mươi vạn lượng, có nhân chứng, có vật chứng, hơn nữa ông ta đã nhận tội và ký vào khẩu cung. Vậy thì sao gọi là vô tội?” Nguyễn Tố Tâm run giọng: “Dù tội danh được thành lập, cũng không đến mức cả nhà bị giam vào ngục!” Lam Diễn nghiêng đầu, bật cười khẽ: “Cả nhà các ngươi bị giam, đúng là ta cố ý làm như vậy.” “Tại… tại sao? Nhà ta nào có đắc tội gì với ngài?” Lam Diễn khoác tay qua vai ta, ánh mắt khinh thường liếc nàng ta: “Nhà các ngươi dĩ nhiên không dám đắc tội với ta. Nhưng ngươi – lại đắc tội với người không nên đắc tội nhất. Hôm ấy bên hồ, ta rõ ràng thấy ngươi tự mình nhảy xuống, vậy mà lại định vu vạ cho vị hôn thê của ta. Ta vốn chẳng phải Bao Thanh Thiên nghiêm minh xử án, chẳng lẽ không thể thiên vị một chút sao? Tai họa mà nhà các ngươi gặp hôm nay, xét cho cùng… đều là do ngươi tự rước lấy.” Nguyễn Tố Tâm nghe vậy, môi run rẩy, cả người lảo đảo. “Chỉ vì chuyện đó?” “Chỉ vì chuyện đó.” Châu Kim An kinh hãi nhìn nàng ta, ánh mắt bối rối. Ta kéo tay Lam Diễn. “Lam Diễn, đưa thiếp về nhà đi.” Lam Diễn cúi mắt, dịu giọng đáp: “Được, ta đưa nàng về nhà.” 17 Sau này ta mới biết, khi Lam Diễn nghe tin ta một mình đến phủ Thượng thư, ngay cả xe ngựa cũng không kịp chờ, lập tức cưỡi ngựa phóng đi. Hôm đó, trên đường trở về, chàng ôm ta ngồi trên lưng ngựa, hơi thở trầm ổn bao bọc lấy ta, chúng ta đi xuyên qua phố dài như một đôi phu thê bình thường vừa du xuân trở về. Tới cửa phủ, chàng dịu dàng đỡ ta xuống ngựa, nắm tay ta bước vào trong phủ. Chàng nắm tay ta, dọc theo hành lang dài, từng bước từng bước tiến vào nội viện. Ta thấy trong chuồng ngựa là cỗ xe quý ta từng nhìn thấy trên phố. Thấy ông chủ quầy bún và ông lão bán khoai nướng hóa ra là thị vệ cải trang. Thấy quản gia hiền hậu và phu nhân họ Vương phúc hậu. Giây phút đó, ta chợt hiểu ra — hóa ra những yêu chiều mà ta cứ ngỡ là sự sủng ái của ông trời, kỳ thực đều xuất phát từ một người. Lam Diễn nắm tay ta, bước vào một viện nhỏ, lại tiến vào một gian phòng ngủ. Ta ngạc nhiên phát hiện, bên trong giăng đầy lụa đỏ và nến đỏ, chăn gối thêu rồng phượng, bày biện giống hệt tân phòng. Cửa sau lưng khẽ khàng khép lại, ta vừa quay đầu liền bị kéo vào một vòng tay nóng rực. Chàng nhìn ta chăm chú, ánh mắt rực cháy, trong đáy mắt là điên cuồng và nóng bỏng. “Nhịn lâu rồi. Vừa nãy đã muốn làm việc này từ lâu rồi.” Giây tiếp theo, ta bị hôn mãnh liệt, cả môi lẫn lưỡi đều không thoát. Ta và Lam Diễn, trong căn phòng ấy, suốt hai ngày hai đêm không bước ra ngoài nửa bước. Ta như lênh đênh giữa biển khơi, theo sóng mà trôi nổi, đón nhận từng đợt trào dâng và cuộn trào dữ dội. Ngủ thiếp đi giữa những cơn lay động, rồi lại tỉnh dậy giữa cái ôm dịu dàng. Ta “ư ư” bật khóc: “Thiếp không có ý đó mà…” Chàng thì thầm bên tai, giọng khàn khàn đầy ám muội: “Nhưng cái ta hiểu chính là ý đó. Nàng đã bắt đầu, thì kết thúc… phải để ta quyết định. Như vậy mới công bằng, thưa phu nhân yêu dấu.” Chiều ngày thứ ba, bên ngoài ráng đỏ như thiêu. Chàng dùng áo choàng hồ mềm mại quấn lấy thân thể mềm nhũn của ta, ôm ta nhảy lên nóc nhà. Ta dựa vào lòng chàng, nhìn về phía chân trời tuyệt đẹp. Giọng chàng trầm thấp vang lên giữa ánh chiều tà ấm áp: “Năm mười chín tuổi, ta được phụ hoàng phong làm Phiêu Kỵ đại tướng quân, dẫn quân chống giặc Mạn Di.” “Khi thắng trận, lại bị phục kích không thể tưởng tượng nổi, mười vạn tướng sĩ bỏ mạng nơi biên cương. Ta một thân máu tanh giết ra khỏi núi xác sông máu, trở về kinh thì được nghe tin phụ hoàng và mẫu hậu bạo bệnh qua đời, hoàng thúc nhân cơ hội đăng cơ xưng đế.” “Ta nhanh chóng tra ra tất cả đều là âm mưu đoạt vị của hoàng thúc. Gã không chỉ hại chết phụ mẫu của ta, mà còn khiến mười vạn tướng sĩ chết oan ở nơi đất khách. Mối thù này… ta không thể không báo.” “Gã kiêng kỵ ta nhưng không thể giết ta, bèn để ta quản ngục, vừa đề phòng vừa sỉ nhục.” “Ta mượn cớ mà ẩn nhẫn, một mặt chiêu mộ nhân tài, một mặt bí mật tiêu diệt những kẻ đã góp tay gây nên thảm kịch năm ấy. Vậy nên mới trở thành Tu La khiến người người kinh sợ, người đời oán hận.” “Nam Tường, ta không phải người tốt, cũng chẳng phải quân tử. Ta chỉ có thể đem con người thật này dâng lên cho nàng. Nàng muốn hay không, bằng lòng hay không… Dù thế nào, ta – Lam Diễn – cũng đã quấn lấy nàng rồi.” Xa xa, tầng mây tách ra, rọi xuống một luồng hào quang chói mắt, khiến ta phải nheo mắt lại. Ngước mặt lên, ta hôn lên đôi môi lạnh giá của chàng. “Thiếp thấy, tiểu thư đâm tường Nam và Tu La… rất xứng đôi đấy!” Chàng cúi mắt nhìn ta, ánh sáng trong mắt rực rỡ như sao, như thể đã hóa si mê. Chúng ta, giữa ánh hoàng hôn rực rỡ, đắm chìm trong một nụ hôn đầy tình ý và si mê. 18 Lam Diễn càng lúc càng bận rộn. Ban ngày bận chính sự, ban đêm lại bận... ta. Thể lực của chàng sung mãn đến kinh người, ta thường ngủ thiếp đi giữa những hơi thở dồn dập vấn vít, rồi lại tỉnh dậy trong vòng tay quấn quýt ấy. Dần dà, ta cũng tìm được thú vui trong chuyện ấy, mà chàng vì thế càng thêm điên cuồng. Những lúc chàng không ở bên, ta phần lớn đều đang ngủ. Tỉnh dậy thì là uống đủ loại linh dược quý hiếm. Không uống không được, bởi mỗi ngày khi chàng về đều sẽ kiểm tra. Chỉ vì chàng cho rằng thể lực của ta kém quá xa so với chàng. Ta chẳng rõ ngoài cánh cổng phủ này đang là phong vũ huyết vũ ra sao, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải san sẻ gánh nặng cùng Lam Diễn. Điều duy nhất ta có thể làm, là ngoan ngoãn ở lại phủ lớn này, không bước ra ngoài nửa bước. Cho đến ngày hôm đó, quản gia đến báo rằng ngoài cổng có một nữ tử đang quỳ. Ta hỏi, nếu ta ra ngoài bây giờ, có gây nguy hiểm cho Lam Diễn không? Quản gia nói, chỉ đứng trước cổng thì không sao. Thế là ta yên tâm ra ngoài xem náo nhiệt. Không ngờ, nữ tử đang quỳ ngoài cửa... lại là Nguyễn Tố Tâm. Nàng ta trang điểm lộng lẫy, váy áo kiều diễm, son phấn mỏng nhẹ, dung nhan xinh đẹp như hoa. Vừa thấy ta, nàng ta hiện lên vẻ mặt khó tin: “Ngươi thật sự ở bên hắn?” Ta gật đầu: “Lần trước đã nói rồi, ta và chàng sắp thành thân.” Nàng ta mím môi, bật cười lạnh: “Lam đại nhân thân phận cao quý như vậy, sao có thể coi trọng một kẻ như ngươi?” Ta lại cảm thấy khó hiểu: “Ngươi không phải hận Lam Diễn sao? Hôm nay đến là vì cớ gì?” Nguyễn Tố Tâm hơi ngẩng cao đầu: “Hôm nay ta đến là để đàm phán. Chỉ cần Lam đại nhân bằng lòng tha cho cả nhà ta, thì với thân phận đệ nhất thục nữ kinh thành, ta sẵn lòng đích thân dâng mình, cầu xin ngài thu nhận ta.” Ta kinh ngạc: “Ngươi đã là người có tướng công, chàng sao có thể thu nhận ngươi?” “Ta và Châu Kim An đã hòa ly, dĩ nhiên là có thể tái giá.” Tin ấy khiến ta ngẩn người trong chốc lát, cuối cùng cũng tốt bụng khuyên nàng ta: “Ngươi về đi. Lam Diễn chỉ thích một mình ta thôi, sẽ không cần ngươi đâu.” Nguyễn Tố Tâm liếc ta đầy châm chọc, không nói gì thêm, có vẻ cũng chẳng buồn để tâm đến ta nữa. Buổi tối, Lam Diễn trở về. Ta đem chuyện này kể cho chàng nghe. Chàng nghe qua loa, vừa nghe vừa cởi từng lớp y phục trên người ta: “Muốn quỳ thì cứ để nàng ta quỳ.” Khi cúi xuống, chàng lại nói: “Nàng nói rất hay.” “Câu nào nói hay?” Ta đưa tay ngăn đầu chàng đang trượt xuống. “Câu ‘Lam Diễn chỉ thích một mình ta’ ấy.” Ta sững người. “Ưm…” Nguyễn Tố Tâm quỳ suốt ba ngày, đến khi bất tỉnh trước cổng phủ. Khi ta ra xem, nàng ta vừa được cứu tỉnh. Nàng ta nhìn ta chằm chằm, thần sắc u ám, trong mắt đầy tuyệt vọng: “Trang Nam Tường, ta xin lỗi ngươi, ta sám hối, không nên cố ý hại ngươi. Cầu xin ngươi, giúp ta một tay, cứu lấy gia đình ta!” Ta lại một lần nữa lải nhải kể cho Lam Diễn nghe.