Mẹ Thẩm tức điên người, lại định lao vào. Tôi dứt khoát giáng thêm một cú vào bụng anh ta nữa. “Tôi nói cho bà biết, bà mà mắng thêm một câu, hoặc dám động tay với tôi, tôi quay đầu lại đánh con trai bà tiếp!” Lúc này, cha Thẩm mới đứng dậy ngăn lại. “Đừng làm ầm lên nữa, xem xem… con trai thế nào đã.” Tôi nhìn về phía Thẩm Hoài An, gật đầu tỏ vẻ tán thưởng: “Vẫn là ba anh biết nhìn thời thế.” Câu nói này vừa dứt, lập tức kéo đầy thù hận, ba người nhà họ Thẩm đồng loạt trừng mắt nhìn tôi. Tôi lấy từ trong túi ra bản thỏa thuận ly hôn, ném lên giường bệnh: “Đến đúng lúc lắm, mọi người khuyên anh ta ký vào đi.” “Nếu không, tôi đảm bảo, cảnh tượng bị tôi đánh cho sưng vù như hôm nay, sau này sẽ còn diễn ra thường xuyên.” 14 Rời khỏi phòng bệnh, tôi lấy điện thoại gọi cho trợ lý của Lạc Linh. “Khuyên cô ta một chút đi, chết bạn chứ không thể chết mình, nhân lúc bây giờ mọi sự chú ý đều dồn vào Thẩm Hoài An, hãy đổ hết mọi chuyện lên đầu anh ta.” Lạc Linh không đủ xinh đẹp, nhưng lại cực kỳ ngu ngốc. Đặc biệt là hiện giờ, cô ta còn không liên lạc được với Thẩm Hoài An. Cô ta sẽ tưởng mình bị bỏ rơi, rồi trong cơn phẫn uất, đầu nóng lên, đồng ý với đề nghị của trợ lý. Lạc Linh mãi mãi không ngờ được, trợ lý của cô ta, đã quay sang đứng về phía tôi. Cơn giận của một nhân viên làm công lương ba ngàn mà không được tôn trọng, đôi khi đủ để hủy hoại tất cả. Cho nên, đừng bao giờ xem thường bất kỳ ai. Trong góc cầu thang ánh sáng lờ mờ, Phí Cẩn Du lặng lẽ ló đầu ra. “Hot search là do em mua à?” Cơn tức nghẹn suốt ba năm nay cuối cùng cũng được xả hết một lần, tôi vui vẻ đến mức đưa tay gãi gãi cằm anh ta, khen: “Thông minh thật.” “Vậy... khi nào em mới ly hôn?” Trong mắt Phí Cẩn Du lấp lánh ánh sáng phấn khích, như thể phía sau đang có cái đuôi vẫy vẫy. Nghĩ đến những lời anh từng nói trước đó, tôi không khỏi nghiêm mặt lại. “Phí Cẩn Du, em không dám yêu thêm lần nữa.” “Có được rồi thì không còn trân trọng nữa, là thật đấy.” “Giống như lúc mới mua một đôi giày vậy, ban đầu chỉ cần dính chút bụi là sẽ cẩn thận lau đi, nhưng lâu dần… dù bị người khác giẫm lên một cái, cũng chẳng thèm để ý nữa.” “Thẩm Hoài An từng là người mà chỉ cần tôi hơi chau mày, anh ta cũng thấy đau lòng.” Sắc mặt Phí Cẩn Du thoáng ngẩn ra, có phần luống cuống. Tình cảm của người trưởng thành, không cần phải từ chối rõ ràng, những lời này, đã đủ để anh hiểu. Nhưng Phí Cẩn Du lại bất ngờ ôm chặt lấy tôi, tủi thân nói: “Vậy thì em đừng cho anh chính thức nữa… mãi mãi thử việc có được không?” "Anh sẽ tìm cho em luật sư giỏi nhất, bắt hắn ta ra đi tay trắng." Tôi cảm thấy Phí Cẩn Du thật khó đối phó, tên này đúng là mềm không ăn, cứng cũng chẳng chịu. Ban đầu tôi nghĩ, mình từng bị người ta phụ bạc, nên tuyệt đối không thể phụ lòng người khác. Nhưng sự kiên trì như vậy của anh ta… lại khơi dậy trong tôi một chút hiếu thắng. Tôi hận không thể cá cược với anh thêm lần nữa, xem thử tình yêu đó của anh có thể kéo dài đến ngày nào. May mà tôi vẫn đủ lý trí. Thế nên tôi mỉm cười nói với anh: “Em không cần tiền của hắn, cũng không cần nhà. Em chỉ muốn hủy hoại hắn, nên anh đừng làm gì cả, chỉ cần đứng nhìn là được.” “Chúc em thành công đi, nếu thất bại… có lẽ sẽ đổ máu, đến mức không chết sẽ không thôi.” Phí Cẩn Du, người phụ nữ cố chấp như em, anh nên sợ mới phải. “Hu hu hu... tất cả đều là lỗi của anh...” Khoan đã, Phí Cẩn Du, cái tiếng khóc của anh là sao thế? Nụ cười giả trên mặt tôi bỗng chốc không giữ nổi nữa. Phí Cẩn Du bỗng bật khóc, túm lấy tóc mình, đầy hối hận. “Lúc đó anh không nên ngồi yên chờ em ly hôn như vậy, càng không nên vì muốn em sống tốt mà đầu tư cho Thẩm Hoài An. Anh nên giành lấy em, dùng tiền ép ba mẹ em gật đầu đồng ý.” “Đợi đã, anh đầu tư cho Thẩm Hoài An?” Tôi bỗng nhớ ra, khi Thẩm Hoài An bắt đầu khởi nghiệp, bị người khác chèn ép khắp nơi, mãi vẫn không gom đủ vốn. Ngay lúc anh ta định buông xuôi, một người bạn học đã lâu không liên lạc lại bất ngờ cho vay một khoản lớn. Khi đó tôi đã thấy kỳ lạ, nhưng Thẩm Hoài An lại dương dương đắc ý bảo rằng, đến cả ông trời cũng đang giúp anh ta. “Thành công của hắn là nhờ anh?” Nếu sau khi ly hôn hắn mới phát hiện ra điều này… hắn sẽ sụp đổ đến mức nào chứ? Tôi đầy ác ý mà nghĩ. “Ừ.” Phí Cẩn Du tiến lên, ôm lấy eo tôi, tựa đầu vào vai tôi, nửa đùa nửa thật nói: “Lúc đó anh nên công khai thân phận, dùng tiền ép hắn phải buông tay, rồi đưa em lên giường mình. Có khi lần đó hắn đã lộ nguyên hình rồi.” Anh càng siết chặt cánh tay: “Cho nên, Tang Lê, nếu em thất bại, chuyện đổ máu ấy, để anh làm.” Thần kinh. Đó là đánh giá duy nhất của tôi dành cho Phí Cẩn Du. 15 Tối hôm đó, Lạc Linh đăng bài tuyên bố Thẩm Hoài An đã giấu chuyện mình đã có vợ, còn cô ta cũng là nạn nhân. Tôi giúp cô ta mua thủy quân, nhất loạt chửi rủa Thẩm Hoài An dưới bài viết. Tiếp theo, tôi còn liên hệ với các nhãn hàng đang cần tạo tiếng vang, để bắt tay hợp tác với cô ta. Ngay lúc cô ta đắc ý nhất, tôi lập tức đăng ký một tài khoản mới, rồi tung đoạn ghi âm: “Biệt thự Nhạc Phủ, mang giúp tôi một hộp T.” “Tổng giám đốc Thẩm, anh thật hư quá, không sợ cô ấy buồn sao?” “Anh ấy đang trêu cô đấy, giờ chúng tôi không dùng cái đó nữa rồi. Cô kết hôn 5 năm còn chưa sinh nổi đứa con, tổng giám đốc Thẩm định để tôi sinh rồi đưa cho cô nuôi.” Giọng nói của Lạc Linh vô cùng rõ ràng. Sau khi đoạn ghi âm được tung ra, lập tức leo lên hot search. Lạc Linh bị mắng đến mức phải rút lui khỏi giới giải trí, những hợp đồng quảng cáo vừa ký cũng đồng loạt hủy bỏ, yêu cầu cô ta bồi thường tổn thất. Bình luận hot nhất hiện giờ là: “Xin chị đấy, vì sức khỏe tuyến vú của em, hãy ly hôn với hắn đi.” Tôi lập tức trả lời: “Ngay khi hắn lần đầu ngoại tình, tôi đã phá thai và đề nghị ly hôn, nhưng hắn không đồng ý, còn bảo bố mẹ tôi dùng cái chết để ép tôi nhún nhường. Khi hắn thành công rồi, bố mẹ tôi cũng đứng về phía hắn.” Một tổng tài để lại bình luận đầy khí phách: “Trời lạnh rồi, Thẩm mục nát. Đồng bào mau xông lên!” Tên của Thẩm Hoài An bắt đầu bị gắn mác “tra nam” (đàn ông cặn bã). Cư dân mạng thậm chí còn sáng tạo ra tiêu chuẩn đo độ cặn bã mới – “cặn hơn cả Thẩm Hoài An” và “chưa đến mức cặn như Thẩm Hoài An”. Công ty của hắn bắt đầu có người gửi vòng hoa chia buồn, nhân viên ùn ùn nghỉ việc, tuyên bố rằng từng làm ở công ty này là một vết nhơ trong lý lịch. Thậm chí có đối tác còn cố tình chậm thanh toán và tuyên bố thẳng: “Bao giờ Thẩm Hoài An ly hôn, khi đó chúng tôi mới thanh toán.” Điện thoại tôi bắt đầu liên tục nhận được cuộc gọi từ cả hai bên gia đình và họ hàng. Xem ra, dư luận đã lan đến bọn họ rồi. Tôi lập tức tắt máy, trốn vào biệt thự của Phí Cẩn Du. Tôi – Tang Lê – yêu được thì cũng buông được. Tình yêu hay tình thân đều như nhau cả. Tôi đã quyết định sẽ không quan tâm đến họ nữa. Nhưng trong lòng vẫn thấy sợ, lời nói của họ một lần nữa khiến tôi đau. Tôi cần một vòng tay, một chút ấm áp, và một ít điên cuồng. Rèm cửa phòng ngủ không còn được kéo lên nữa. Hầu hết thời gian tôi đều nằm trên giường, mơ màng thiếp đi, hoặc bị Phí Cẩn Du quấn lấy, bất kể ngày đêm, quấn lấy nhau điên loạn. Cứ cách một ngày, tôi lại tung ra một ít chứng cứ ngoại tình của Thẩm Hoài An, để giữ nhiệt độ dư luận.