Cũng không quên để ý vết xước mờ trên cổ anh, bị che dưới cổ áo. Cái giá mà anh phải trả để bảo vệ tôi, hình như… cũng không nhỏ. Lãnh đạo nhà trường ngay lập tức gọi tôi và Cố Kiều Duyệt lên làm việc. “Lúc đó chúng tôi cũng không hiểu sao lại uống nhiều vậy… hai em… không bị thiệt gì chứ?” Tôi đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu: “Có bạn trai em đi cùng mà, sao mà thiệt được.” Cố Kiều Duyệt cắn răng, cũng chỉ biết lắc đầu. Lãnh đạo thở phào nhẹ nhõm, từ đó về sau cũng không dám tùy tiện mời đạo diễn bên ngoài nữa. Hoạt động đại sứ hình ảnh cũng bị gác lại. Lễ kỷ niệm 100 năm trường kết thúc một cách vội vàng. Kỷ Văn Triêu bắt đầu thường xuyên năn nỉ tôi không về ký túc xá vào ban đêm. “Bé con à, mình quen nhau lâu vậy rồi, cũng đã đủ tuổi trưởng thành… thỉnh thoảng ở ngoài qua đêm một hôm thì có sao đâu.” Tôi biết, chắc là anh ta muốn tự mình ra trận rồi. Những lúc như vậy, tôi luôn tỏ ra do dự, rồi khéo léo từ chối. “Không được đâu… mình còn chưa tốt nghiệp mà…” Có lẽ vì tôi từ chối quá nhiều lần. Kỷ Văn Triêu bắt đầu bị mất ngủ không rõ lý do. “Ninh Ninh… không có em bên cạnh, anh thật sự không ngủ nổi.” 11 Bạn trai mất ngủ, tất nhiên là tôi phải tìm đủ mọi cách để chữa cho anh rồi. Khi tôi lấm lem bùn đất xuất hiện trước mặt Kỷ Văn Triêu. “Nghe thầy thuốc Đông y nói cái này có thể trị mất ngủ, cuối tuần em đặc biệt đi tìm về cho anh.” Trong mắt Kỷ Văn Triêu lại hiện lên ánh nhìn áy náy giống như lần trước. Nhưng anh ta vẫn không ngừng gợi ý, muốn tôi buổi tối ngủ lại cùng anh. Cuối cùng, vào đúng sinh nhật 20 tuổi của tôi, tôi đồng ý. Kỷ Văn Triêu như rất trân trọng khoảnh khắc ấy, nhẹ nhàng cúi đầu hôn tôi. Mềm mềm, ấm ấm, nhưng ngoài ra cũng không có cảm giác gì đặc biệt cả. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về “nụ hôn”. Tôi vờ như không thấy chiếc điện thoại đang quay từ khe cửa. Chuyện đó, cuối cùng vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Bởi vì tôi đã từ chối. “Em vẫn chưa tốt nghiệp, thật sự em không muốn…” Thấy tôi nước mắt lưng tròng, Kỷ Văn Triêu cũng đành đồng ý. Anh tưởng tôi đã ngủ, nên ung dung mở nhóm chat của tụi họ. 【Đệt, chẳng phải nói chỉ chơi chơi thôi sao? Kỷ thiếu, cậu nghiêm túc rồi à?】 【Cũng đúng, tán đổ hoa khôi mà không ăn thì phí của giời.】 【Nhưng mà cậu ngày nào cũng nói dối là mất ngủ, chỉ để được lên giường với người ta hả?】 【Vì cái vụ cá cược với Kiều Duyệt, cậu chơi tới mức này luôn à? Không sợ người ta cạch mặt luôn chắc?】 Sợ tôi phát hiện, Cố Kiều Duyệt chụp màn hình xong liền rời khỏi căn hộ. Nên cô ta không biết chuyện xảy ra sau đó. Cô ta vẫn nói năng đầy mùi giấm trong nhóm: 【Chắc giờ bận rộn đến chẳng có thời gian trả lời tôi đâu nhỉ~】 Thế nhưng Kỷ Văn Triêu vẫn trả lời. 【Chưa ăn được đâu, cô ta giữ mình ghê lắm, ăn xong thì đá cũng không muộn mà.】 【Duyệt Duyệt sẽ không giận tôi đâu, dù sao tôi làm tất cả là vì cô ấy mà.】 Cố Kiều Duyệt gửi tin nhắn thoại, giọng đầy bực bội. Tôi cố nhịn cười, không ngờ người không nhịn được lại là Tần Thời Việt. Người xưa nay chưa từng lên tiếng trong nhóm, bỗng phá lệ gửi một đoạn ghi âm. 【Tôi nhớ phía sau tai Ninh Ninh có một nốt ruồi, sao giờ lại không thấy?】 Không khí trong nhóm đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên yên tĩnh như tờ. Sau đó, mặc cho Kỷ Văn Triêu nhắn bao nhiêu tin hỏi, Tần Thời Việt cũng không trả lời thêm câu nào. Sắc mặt Kỷ Văn Triêu trở nên khó coi đến cực điểm. Tôi nhắm mắt lại, thở dài trong lòng. Thôi vậy. Ông nội sắp trở về rồi. Trò chơi này, tôi cũng bắt đầu thấy chán. Xem đủ sự đổi thay của lòng người, coi như cũng đã mãn nguyện. Hôm sau, mặc cho Kỷ Văn Triêu hỏi gì, tôi vẫn chỉ giữ vẻ mặt sắp khóc đến nơi. “Anh đã không tin em, vậy thì… chúng ta chia tay đi.”