14 Trong mắt ta ngấn lệ, vội vàng gật đầu. Dù không nói lời nào nhưng ta đã hiểu rõ quyết định của nàng. Ta nhấc hỷ phục đỏ thẫm chạy ra cửa… “Rầm!” Cửa đột nhiên bị đá văng! Một tiểu tư mặt mũi bầm dập bị ném mạnh xuống đất! Mặt Tề Liệt đen sì, đứng trước cửa cười lạnh: “Ta đã nghi ngờ có trò mèo gì rồi, hóa ra là ngươi giở trò!” Sắc mặt Thải Đường tái mét, nàng xông lên ôm lấy chân hắn: “Tiểu thư mau chạy đi!!” Thân thể mảnh mai của nàng sao địch nổi sức hắn, Thải Đường bị đá văng rồi ngất đi tại chỗ! “Thải Đường!!” Ta lao đến xem nàng thế nào, nhưng chưa kịp tới đã bị Tề Liệt túm lấy cổ áo, ném ngược lên giường. Hắn đè ta xuống, hơi thở toàn mùi rượu. Ta phản kháng không được, chỉ còn biết nghiến răng nhìn hắn chằm chằm. “Đừng nhìn ta kiểu đó.” Tề Liệt có vẻ bực bội. “Thật ra… Quốc sư của ngươi sắp chết rồi.” “Cả độc của ngươi và phụ hoàng đều do hắn chạy ngàn dặm trong suốt ba ngày mới tìm được thuốc giải.” “Không ai biết hắn lấy thuốc ở đâu.” “Nhưng vừa về đến nơi thì hắn liền ngã quỵ, đến giờ vẫn chưa tỉnh, chắc cũng chẳng sống được mấy ngày nữa.” “Chi bằng thuận theo ta đi. Dù sao ngươi vốn thuộc về ta…” “Ngươi nói dối!” Ta nghiến răng, cắn mạnh lên vai hắn, vị máu tanh tràn ngập trong khoang miệng. Mắt ta ầng ậc nước, không muốn tin… Nhưng ta biết, đó là sự thật. Ta có ngốc đến mấy cũng cảm thấy có điều gì đó sai sai - mọi người đều đang cố che giấu điều gì đó với ta. Ta biết hết. Nhưng ta không dám đối mặt. Giờ khi nghe chính miệng hắn nói, ta chỉ muốn… Nhanh chóng đến bên Bùi Tầm. Tề Liệt kêu đau, giận dữ tát ta một cái. Cái tát ấy khiến đầu óc ta choáng váng, ta mở mắt nhìn hắn, lại thấy mắt hắn ửng đỏ, khuôn mặt dữ tợn như thể một người xa lạ. “Ngươi cứ tới đi.” Ta không phản kháng nữa, thả tay xuống, mắt đỏ hoe. “Ngươi tới đi, Tề Liệt.” “Ngươi tới đi, Thái tử.” Hắn mừng rỡ định cởi y phục ta… “Nếu ngươi cảm thấy… mình không có lỗi với hoàng thượng.” “Nếu cảm thấy… mình không có lỗi với bách tính.” Tề Liệt khựng lại. “Hoàng thượng đã ban hôn ta và Quốc sư, toàn thiên hạ đều biết chuyện này. Ngươi làm vậy, thiên hạ sẽ nhìn hoàng thượng ra sao?” “Để tay lên ngực tự hỏi, là do ta chủ động trêu chọc ngươi trước, Thái tử.” “Là ta hồ đồ, xin lỗi ngươi.” “Nhưng nếu chúng ta có duyên thì ngay từ lá thư đầu tiên ta gửi đã có duyên rồi.” “Chứ không phải để ta viết thư suốt ba năm mà chẳng nhận được một lời hồi âm.” “Ngươi hiểu chứ?” Tề Liệt sững người, đứng đơ tại chỗ. “Ta biết, ngươi nghĩ rằng ta chỉ có thể xoay quanh ngươi.” “Nên một ngày ta biến mất, ngươi sẽ không thể chấp nhận.” “Nhưng mất mát là điều ai cũng phải trải qua.” “Khi ta còn ở bên thì ngươi không trân trọng.” “Giờ ta muốn rời đi, vì ta đã tìm được người ta yêu.” “Hy vọng Thái tử biết buông bỏ mà tha cho ta.” Nói xong, nước mắt nóng hổi của hắn rơi xuống mặt ta. Ta biết, Tề Liệt không yêu ta. Hắn chỉ là không cam tâm. “Cút!!” Tề Liệt bật dậy, tay siết chặt lấy quần áo mình, cả người run lẩy bẩy. Ta bước xuống giường, vừa đi đến cửa thì chợt quay đầu nhìn hắn. “Tề Liệt, ngươi không phải một nam nhân tốt.” “Nhưng ta tin, ngươi nhất định sẽ là một đế vương tốt.” 15 Đẩy cửa phủ Quốc sư, bên trong tiêu điều vắng lặng. Vườn đào từng nở rộ rực rỡ giờ đây chỉ còn lại những cành khô rũ rượi. Trong phòng vẫn sáng đèn. Ta đẩy cửa bước vào, thấy mấy vị thái y đang ngồi bên bàn, mặt mày u sầu. Vừa thấy ta, bọn họ liền hoảng hốt chạy đến chắn trước giường. “A Ngọc cô nương, sao người lại đến đây?A Ngọc cô nương, hiện tại Quốc sư không tiện gặp ai…” “Tránh ra!” Ta đẩy mạnh bọn họ ra, cuối cùng cũng nhìn thấy Bùi Tầm đang nằm trên giường. Chúng ta mới xa nhau chưa bao lâu, vậy mà Bùi Tầm đã gầy đến mức ta không nhận ra, hắn nằm yên bất động, hơi thở mỏng manh đến đáng sợ. Nước mắt ta bỗng rơi lã chã, ta đến bên hắn, đến khi cảm nhận được chút hơi thở le lói mới yên lòng. “Bùi Tầm!!” Ta gào lên, rồi lấy bức tranh trên bàn đập vào mặt hắn. “Ngươi mau dậy xem tranh trúc xanh của ta nè!!” Lệ rơi ướt môi, ta nghẹn ngào lau nước mắt. “Nếu ngươi còn không tỉnh dậy chạy trốn cùng ta thì ta sẽ theo người khác mất đó! Ta không thành thân với ngươi nữa đâu!” “A Ngọc cô nương, người không thể làm vậy được!” Mấy vị thái y vội kéo ta ra. “Quốc sư cần tĩnh dưỡng!” Trong lúc xô đẩy, không ai chú ý đến hàng mi của Bùi Tầm khẽ run rẩy. Bị đám thái y giữ lại nên ta không thể lại gần hắn, tiếng nức nở nhỏ dần vỡ oà thành tiếng khóc to: “Đồ lừa đảo! Đồ đại lừa đảo Bùi Tầm!” “Ta không cưới ngươi nữa! Ta muốn rời đi! Ta ghét ngươi!” “Ta muốn đi tìm mẫu thân của ta! Ta muốn…” “Nàng…” Một tiếng gọi yếu ớt vang lên khiến cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Mấy thái y há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Bùi Tầm đang khẽ mở mắt. Ta giật tay bọn họ ra rồi lao đến ôm chầm lấy hắn, khóc to hơn. “Ta tưởng ngươi chết rồi, Bùi Tầm… ta tưởng ngươi không sống nổi nữa…” “Nàng… trên mặt nàng… ai đánh vậy?” Hắn đưa tay chạm vào mặt ta, bàn tay vốn mềm mại giờ chỉ còn lại những đốt xương nhô ra. Ta dụi mặt vào lòng bàn tay ấy, sụt sùi đáp: “Tề Liệt đánh… hắn bắt nạt ta…” “Vậy thì… ta dẫn nàng đi trả thù hắn, A Ngọc đừng khóc nữa, nghe lời.” Dù đang bệnh nặng thì hắn vẫn cố nở nụ cười với ta. “Còn nữa…” “Trúc xanh của nàng… thật sự có phong thái cuồng dã rất riêng…” Ta trừng mắt, khẽ đập nhẹ hắn một cái. “Trúc không ra trúc, lá chẳng ra lá đúng không hả?” “Hừ!” … “Ông ơi, cho con một lồng bánh bao.” Lý gia gia ngẩng đầu nhìn nam tử tuấn tú đeo mạng che mặt trước mặt, cười hiền từ: “Một lồng nhiều lắm đó công tử, bánh của ta to, ăn hai cái là no rồi.” Nam tử cười bất đắc dĩ: “Nương tử của ta ăn khỏe, một lồng cũng không thấy nhiều.” Lý gia gia gãi đầu rồi vẫn gói một lồng bánh đầy, lẩm bẩm: “Cô nương nhà ai vậy chứ, ăn khỏe thế… ta chưa từng thấy ai ăn hết một lồng…” Khi nhận lấy túi giấy dầu, nam tử khẽ thở dài: “Nương tử ta là nhị tiểu thư nhà Thị lang…Thương Tuyết.” “Giờ nàng ấy đang ở đầu ngõ bán mấy con búp bê cỏ tự tay bện đó. Lý gia gia rảnh thì qua ủng hộ nhé.” Thật xin lỗi, Thương Tuyết cô nương. “Búp bê cỏ à…” Lý gia gia chợt phản ứng lại rồi quay đầu nhìn ra ngõ… Nhưng chỉ còn thấy bóng hai người lững thững rời xa, cùng tiếng nói khe khẽ vọng về: “Hôm nay bán được mấy con?” “Hôm nay lỗ mất một con.” “Ta lấy một con đổi kẹo hồ lô ăn rồi…” “Kẹo hồ lô ngọt lắm, ta còn để dành cho chàng một xiên nè…” “…” (Hoàn chính văn). Phiên Ngoại 1 Sư phụ ta là vị thần tiên sống mà cả thiên hạ, từ Nam ra Bắc đều đang tìm kiếm. Một quẻ của ông dù có ngàn vàng cũng khó cầu. Không ít nước đã mời ông ở lại, nhưng ông chưa từng đáp lời ai. Sư phụ từng nói với ta: “A Tầm, cả đời sư phụ đã định sẵn phải phiêu bạt. Đó là số mệnh của ta.” Từ nhỏ ta đã theo sư phụ chu du khắp vùng sông nước phương Nam. Khi trời giáng đại hạn, dân chúng đói khổ không sống nổi, sư phụ liền đóng quẻ, bắt đầu hành trình cứu người khắp nơi. Ta tên là Bùi Tầm. Theo chân sư phụ đi qua vô số thôn làng, ta đã chứng kiến biết bao đau thương tang tóc. Cho đến khi chúng ta đến một thôn nhỏ ở biên giới, sư phụ đã để ta ở lại, bảo ta chờ vài ngày vì ông có việc phải đi. Thôn ấy còn thê thảm hơn nhiều nơi khác. Dịch bệnh hoành hành, người già trẻ nhỏ chiếm phần lớn, ai nấy đều thoi thóp chờ chết. Khi sư phụ đến nơi, họ tưởng rằng chúng ta là thần tiên hạ phàm để cứu họ. Thế nhưng sư phụ chỉ ở lại đó ba ngày rồi rời đi. Ta sống tiếp ở trong thôn ấy. Ban đầu cuộc sống còn tạm ổn, bởi ta mang theo nhiều lương thực chia cho mọi người nên họ đối đãi ta khá tử tế. Nhưng lương thực càng lúc càng ít, nơi này lại hẻo lánh, có tiền cũng không thể mua nổi hàng hóa ở trong thành. Bọn họ bắt đầu tranh giành, bắt đầu đánh nhau, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt từng mẩu thức ăn. Ta không biết việc mang đồ ăn đến đây là đúng hay sai, chỉ biết cảnh tượng hiện tại không phải thứ ta muốn thấy. Khi thức ăn cạn sạch, mọi người lại quay về cuộc sống nhai lá cây, ăn đất sét. Ta cũng không nói nhiều, chỉ cùng họ trải qua những ngày như vậy. Nhưng lòng người tựa như gió đông, biến đổi khôn lường. “Cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách, bọn nhỏ sắp chết đói rồi.” Ta ngồi bên ngoài, tay bưng bát nước trong, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, tai nghe tiếng bàn tán trong phòng. “Không phải vị thần tiên sống kia đến để cứu chúng ta sao? Sao ông ta lại để đứa nhỏ ở lại rồi bỏ đi?” “Ông ta không quay lại nữa ư?” “Ta nghĩ tám phần là do ông ta nuôi không nổi nữa nên mới đem đến đây chờ chết thôi.” “Lương thực thôn ta còn không đủ dùng, giờ thêm một gánh nặng?” “Không được đâu…” “Hai năm nay mất mùa, chắc do chúng ta không dâng được lễ vật cúng trời khiến ông trời tức giận…” “Nhưng bây giờ muốn cúng trời cũng chẳng có gì để dâng cả…” “Sao lại không có…” “Đệ tử của thần tiên sống… chẳng phải cũng được coi là thần đồng sao?” Nước trong bát lạnh buốt. Ta khẽ nhấp một ngụm nước, trong lòng không mảy may dao động. Sao đêm thật sáng. Hôm sau, ta bị trói trên tế đàn nhưng vẫn không hề phản kháng, mặc họ siết chặt dây thừng quanh thân. Dù ba ngày qua ta chỉ uống nước lã, bọn họ vẫn không tha cho ta. Ta hiểu, đây chính là lòng người. Mẫu thân ta phát điên, giết phụ thân ta vì cờ bạc.